Trải qua một buổi tối có thể nói là đáng sợ nhất từ trước tới nay của Liễu Nguyệt. Cô về tới Nhạn Uyên Các đã ngay lập tức leo lên giường của mình nằm để cho vơi đi bớt sự mệt mỏi mà cơ thể phải gồng gánh suốt ban nãy.
Vừa gác tay sau đầu Liễu Nguyệt vừa nghĩ.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay con mẹ nó đúng là điên rồi!
Tiêu Dã hắn đã làm cái trò khỉ gì với mình vậy?!
Còn chưa kể từ bao giờ mà tính cách của hắn lại mẹ nó vặn vẹo như thế!
Trước nắm tay một cái thôi cũng đã đỏ hết cả mặt lên, giờ thì hay rồi, cắn sưng môi bà đây luôn.
Liễu Nguyệt bỗng cảm thấy bực bội, chân không chịu lập tức đạp chăn ra cho bớt nóng.
Cắn người ta như cẩu vậy!
Giờ chạm nhẹ vẫn thấy đau.
Nhớ tới mấy chuyện điên rồ ban nãy Tiêu Dã làm với mình, hai mắt Liễu Nguyệt lại như bùng lửa giận.
Nhưng chịu thôi.
Giờ Tiêu Dã hắn cũng chẳng còn nằm trong kiểm soát của cô nữa rồi.
Điên mẹ nó hết chỗ nói.
Cơ mà so với cô tưởng tượng, thì chuyện lần này coi như còn nhẹ chán.
Nhớ lại sự điên cuồng của Tiêu Dã ban nãy, cộng thêm với lòng hận thù vốn đã chất chứa bấy lâu nay của hắn, Liễu Nguyệt chỉ đơn giản coi như là bị cẩu cắn thôi, không có gì quá to tát cả.
Chỉ mất đi nụ hôn đầu thôi mà…
[ Ting! ]
Hệ thống năm năm mất tăm mất tích cùng nam chính bất ngờ hiện ra.
Nó mà không hiện cô cũng có khi còn quên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/1830811/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.