EDIT + BETA: FANG QING
Ngô Chí lại bị nhặt về, bệnh nặng một trận. Cảnh tượng quen thuộc biết chừng nào, cách đây rất lâu, khi cậu nhiễm phải virus, Diệp Thanh Linh cũng nhặt cậu về, quá khứ trào phúng lặp lại một lần nữa. Điểm khác biệt duy nhất là Ngô Chí tỉnh lại trong trạng thái minh mẫn, song thân thể lại hết sức yếu ớt, Diệp Thanh Linh vẫn chăm cậu tỉ mỉ như chăm em bé.
Tỉnh rồi, thì phải đối mặt với hiện thực.
Lần đầu tiên mở mắt, cả hai đang trên đường về, Ngô Chí nhận ra mình như một thằng nhóc được Diệp Thanh Linh cõng trên lưng, cơn đau buốt óc dần giảm bớt, trước mắt sót lại sự tàn khốc.
Ngô Chí vùi đầu vào hõm vai Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh hờ hững di chuyển, sức nặng sau lưng chẳng ảnh hưởng gì đến y, ngay cả nhịp thở của y cũng không đổi khác. Y bước thật đều, trông như thể dù giây tiếp theo thế giới này bị hủy diệt, y vẫn sẽ thờ ơ như thế, hễ mỗi lần hô hấp, hai người lại càng dán chặt vào nhau. Cánh tay Ngô Chí thõng trên vai Diệp Thanh Linh khẽ lắc lư, giọng nói khàn khàn của cậu cũng run theo.
“Diệp Thanh Linh…”
“Ừa”
“Anh là người biến dị à.”
“Ừa.”
“Anh rất mạnh nhỉ.”
“Ừa.”
“Anh biết rõ tình hình bên ngoài.”
“Ừa.”
“…Anh có thể xua đuổi tụi nó, cũng có thể ra ngoài, thậm chí còn có thể đưa em ra ngoài.”
Diệp Thanh Linh chẳng chút do dự, đáp: “Ừa.”
Ngô Chí nghe thấy lời thừa nhận thẳng thắng ấy, môi run lên, cậu thầm thì thật khẽ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-nhot/82617/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.