Bắc Tư Ninh ra ngoài lấy cháo, khi hắn quay lại thì chiếc giường đã trống trơn, túi thuốc vẫn còn treo trên giá, chắc Văn Tranh tự rút kim ra.
Mặt hắn đen như đít nồi, đặt mạnh chén cháo được các “tinh anh” nấu xuống bàn, bắt đầu lần theo mùi để tìm người.
Bệnh mà chạy đâu rồi? Chẳng lẽ cố tình để hắn đau lòng à, quá tâm cơ!
Doanh trại ở Bắc Cực không lớn, Văn Tranh cũng không chạy đi đâu xa được. Bắc Tư Ninh rất nhanh đã chạy đến cửa hông của bộ chỉ huy. Bên kia là chỗ các chỉ huy cấp cao của các quốc gia ở.
Chạy đến đây làm gì?
Bắc Tư Ninh không hiểu, hắn vừa định vào thì cánh cửa đã mở ra.
Văn Tranh mặc quần áo bảo vệ ra ngoài, đeo khẩu trang, kéo mũ trùm đầu lên chỉ để độ đôi mắt đen láy, anh hơi bất ngờ khi thấy Bắc Tư Ninh.
“Cậu yên tâm, tôi đã cam kết thì sẽ làm được…. Ồ, ngài Bắc.” Ông Lưu cười híp mắt.
Sao Văn Tranh lại đến tìm Lưu An Thạch? Em ấy nói cái gì mà để đối phương khách sáo tiễn ra tận cửa thế kia? Cam kết là thế nào nữa?
“Đi thôi.” Văn Tranh không chủ động giải thích, sau khi nói hẹn gặp lại với ông Lưu xong thì lôi Bắc Tư Ninh đi theo mình.
“Có chuyện gì vậy?” Bắc Tư Ninh hỏi, Văn Tranh ừ một tiếng, không giải thích gì.
Ừ cái gì mà ừ! Nhìn đi, qua loa vừa thôi chứ! Chẳng lẽ mới có một đêm thôi mà em ấy đổi ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-meo-xong-toi-di-len-dinh-cao-doi-nguoi/1895009/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.