Bắc Tư Ninh nổi giận đùng đùng gào lên với Văn Tranh, gào xong mới thấy người ta không đáp lại mình mà cứ quỳ trên đất không cục cựa như vậy, hắn cũng thấy rõ anh đang nhìn cái gì.
Tim Bắc Tư Ninh hẫng một nhịp, hoảng loạn lan khắp cơ thể khiến nhịp tim tăng nhanh.
“…. Này!” Bắc Tư Ninh không nhịn được hô thêm tiếng nữa, Văn Tranh lúc này bỗng bật dậy, lảo đảo đi về phía Dư Tấn đang nằm trên tuyết.
“Không có chết!” Bắc Tư Ninh bực bội lùi về sau hai bước, tránh chỗ: “Ta đánh tên này bất tỉnh rồi, chắc chắn không bị gì, mặc lắm đồ thế này cũng không lạnh chết trong phút chốc được đâu…. ngươi làm gì!”
Tay Văn Tranh run như bị điện giật, anh ấn nhẹ vào gáy Dư Tấn, nhất thời không cảm nhận được mạch có đập hay không. Ngón tay bị tê do thiếu oxi cũng như do lạnh quá mà thành, anh không kịp xoa cho nóng lên nên dùng chân dẫm.
Giây tiếp theo, anh bị Bắc Tư Ninh nhấc lên.
“Văn Tranh!” Bắc Tư Ninh nôn nóng gọi anh: “Không sao! Cậu ta còn tồn tại, ngươi nhìn ta đây!”
Máu đã chảy lại, Văn Tranh dần lấy lại thính giác.
Tiếng tuyết rơi, tiếng ầm ầm của máy móc, tiếng vù vù của máy điều hoà khu dân cư, dần dần xuyên vào não anh.
Còn có giọng nói của Bắc Tư Ninh nữa.
Bàn tay đang nắm chặt của anh dần thả lỏng.
“…. Nghe được không? Đừng nổi điên, ta không phải…. A.”
Người vốn còn đang nửa quỳ nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-meo-xong-toi-di-len-dinh-cao-doi-nguoi/1894993/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.