\- Không lẽ thím bảo cháu hằng ngày sống trong tội lỗi với con trai người đã đâm chết bố mẹ mình sao?
Cô tức giận, hai mắt đỏ rửng, nói ra rồi, cái câu nói như lưỡi dao sắc nhọn kia cô nói ra rồi, nhưng cô lại không muốn làm người khác bị tổn thương, đặc biệt là thím ấy.
Từ nhỏ tới lớn thím ấy một tay chăm sóc cô vốn dĩ từ lâu cô muốn gọi thím ấy tiếng " mẹ " nhưng cô lại không đủ dũng khí chỉ dám ngậm ngùi gọi thầm trong lòng.
Tâm can cô chua xót, day dứt sau khi không kìm nén nói ra.
Thím Trương không trách cô vì đã to tiếng với mình, thím hiểu thím biết tâm trạng của cô ấy đấu tranh thế nào.
\- Cô chủ à, cha mẹ mà cho dù cô chủ có làm chuyện tày trời thì họ cũng tha thứ cho cô hết, cục đá trong lòng cô, cô nên vứt nó đi, bây giờ cô không chỉ một đứa mà hai đứa con rồi, cũng hiểu nỗi lòng người mẹ, lỗi lầm ai mà chẳng mắc phải, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại cậu chủ nuôi dưỡng cô chủ cũng là ông trời sắp đặt cho cậu ấy chuộc lỗi thay mẹ mình rồi.
Cô ngẩn người ra, cô chỉ biết trách cứ chỉ biết hối hận, nhưng cô quên mất một điều là chính tay Diệp Thần kéo cô ra khỏi nơi tối tăm, cho cô một mái ấm.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Mỹ Lệ thím đoán có khả năng con bé đã vỡ lẽ ra rồi yêu hận tình thù mà, con người cũng không phải thánh nhân làm gì bao dung được tất cả.
Tương lai thì cứ phải sống, quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi có muốn quay lại cũng một tình huống xảy ra không ai thay đổi được, người chết không thể sống lại, thì hà cớ gì phải vì quá khứ mà cản trở hiện tại.
\- Liệu cháu có nên tham lam mà hưởng hạnh phúc của mình không? Hai người họ đã chết thế nào, cháu cũng đã gián tiếp nhìn thấy cháu có thể giả vờ như không biết mà cứ tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra sao?
\- Nếu cô chủ không sống trong hạnh phúc không lẽ cô chủ định giày vò bản thân mình và cậu chủ đến chết sao ? Đã là định mệnh ông trời sắp đặt đến với nhau thì không nên rũ bỏ, có khi là cha mẹ hai người trên kia có linh cũng không muốn nhìn con gái mình đau khổ sống trong day dứt như vậy đâu. Cô chủ cô hãy tỉnh táo lại đi, hay nhìn xem đứa con của cô kìa, cô nỡ lòng nào tước đi người cha của con bé sao?
Thím ghì chặt tay lên hai cánh tay cô mà thức tỉnh cái thần trí mù mờ của cô hiện tại, từng lời thím nói như ánh đèn cắt đôi bóng tối dẫn cô đi ra khỏi cánh rừng âm u vô định.
Nước mắt cô lại không ngừng tuôn ra, thực sự cô có thể sống hạnh phúc sao? Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.
\- Cha mẹ hai người thật sự không trách con chứ?
\- Không đâu, cô chủ tôi dám đảm bảo hai người họ muốn cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác.
Vài ngày sau đó tâm trạng của cô liền phấn chấn hơn, không còn cái vẻ u buồn nữa. Cũng tất cả là nhờ Thím Trương.
Mấy ngày cô tắt máy cũng đủ khiến cho Diệp Thần lo xốt vó gọi cho thím Trương đến mấy chục cuộc điện thoại trong một ngày để hỏi han tình hình của cô.
Hôm nay cô quyết định mở máy gọi cho Diệp Thần, nhưng thím Trương như thể đi guốc trong bụng cô vậy, biết trước thể nào cô cũng chủ động gọi cho anh, liền nhắn tin thông báo.
Diệp Thần bỏ cả công việc phi xe như điên đến nhà thím, đúng lúc điện thoại trong túi anh reo lên thì anh đã đứng trước hiên nhà, Mỹ Lệ đi từ phòng trong ra trên tai vẫn áp chiếc điện thoại, lòng còn mắng thầm.
Không biết anh ấy đi đâu mà không chịu bắt máy.
Đến khi cô đi ra ngoài nghe thấy nhạc chuông quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn thì Diệp Thần đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi như đang phát sáng do ánh nắng chiếu vào, anh dang đôi tay rộng lớn, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
\- Anh đến đón ba mẹ con em về đây.