Chương trước
Chương sau
Thím Trương nhất quyết không nghe, không cho cô uống một viên thuốc giảm đau nào thím sợ cô mới mang thai uống thuốc vào sẽ ảnh hưởng tới em bé, thím tự tay đi hái lá về xao lên rồi chườm lưng cho cô, còn không cho cô nằm úp sấp.
Thím cứ như người mẹ đang chăm co gái bầu vậy cẩn thận từng li từng tí, đêm đó thím vừa đi đưa cháo cho bác trai trên bệnh viện còn tranh thủ về bóp lưng cho cô.
Mặc dù cậu trai út nhà thím trên đó với bố nhưng dẫu sao nhiều việc tự tay thím làm vẫn hơn, cô nằm trên giường cũng đã mấy ngày chỉ cần ngồi lên cơn đau lưng lập tức ập tới khiến cô muốn gãy đôi cái người luôn không tài nào nhúc nhích nổi.
Lần này cô không thèm gì cả ngược lại ăn uống còn ngon miệng hơn hẳn thành ra tăng lên vài kí, bất quá chỉ lúc đi vệ sinh cô mới dời giường.
Thím Trương đi mua que thử thai về nằng nặc đòi cô thử, cô không tin lắm nhưng đến khi vạch thứ hai mờ mờ hiện lên cô mới thấy thất vọng nặng nề, cảm xúc hỗn độn vậy là cô không thể dừng lại, hay là ôm cả hai đứa con bỏ đi.
Cô đã có suy nghĩ như thế, nuôi được một đứa chẳng nhẽ cô không thể nuôi lớn đứa thứ hai hay sao.
Thím Trương thấy tay cô lâu không trở ra liền chạy xộc vào thì thấy đôi mắt cô vô hồn nhìn lông mung không xác định, bàn tay run run cầm chiếc que thử.
Thím đoán chừng là đậu rồi, cảm giác của thím không sai vào đâu được, thím đi lại dìu cô vào giường, còn liếc mắt qua chiếc que thử, hai vạch đậm rõ nét thế kia không lẫn đi đâu được.
Thím ngồi theo cô xuống giường, nước mắt cô cứ rơi lã chã xuống đất, cô phải làm sao đây, tâm can cô đang như ngàn dao cào xé cô thấy có lỗi với bố mẹ mình quá.
Thím Trương đưa chiếc khăn giấy về phía tay cô, thím vỗ về lên tay cô an ủi.
\- Cô chủ này, có chuyện thật ra tôi muốn xin lỗi cô chủ.
Mỹ Lệ gạt đi vài giọt nước mắt đang đọng trên cằm, trấn tĩnh lại bản thân nghe thím nói.
\- Vâng thím nói đi, cháu không trách gì thím đâu.
Thím Trương nhìn cô, ánh mắt đầy xúc cảm, thím âu cũng làm bậc cha mẹ, cũng hiểu nỗi lòng cô, một cô gái nhỏ bé như thế đã phải trải qua đủ mọi chuyện như vậy là quá kiên cường rồi, chẳng qua là cô bé này quá đa sầu đa cảm lại cứ thấy ân hận không dám đứng lên.
\- Tôi có xem qua cái lá thư mà người sở cảnh sát gửi cho cô, cả cái video tôi cũng xem rồi, nếu xét về lí mà nói thì quả thật đó chỉ là vụ tai nạn, không may xảy ra, chứ không có ai mong muốn mình gây ra cái chết cho người khác, tuy lời này của tôi có hơi vô tâm nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà chủ dùng tiền để bịt miệng cảnh sát là sai.
Trực tiếp nghe được nỗi lòng mình, cô càng chua xót hơn, đó là những gì cô đã suy nghĩ, cô cũng đắn đo lắm chứ, cũng giằng xé lắm chứ.
\- Cháu biết mà, nên cháu quyết định chọn cách ra đi để tốt cho cả hai, cháu ở lại thì có lỗi với bố cháu trên cao kia, họ đang ở trên đó dõi theo cháu từng ngày, trước đây không biết bây giờ biết rồi cháu không thể làm điều sai trái thêm nữa.
Thím Trương lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô
\- Cô chủ cô sai rồi, tôi cũng làm cha mẹ hiểu nỗi lòng người làm cha làm mẹ, không có người phụ mẫu nào muốn con cái họ phải từ bỏ hạnh phúc của mình cả, còn chưa nói hai người đều đã kết hôn, luật pháp công nhận, Hanna đã một lần tổn thương vì không được gặp cha đẻ của con bé từ lúc sinh ra rồi, đó là lỗi lầm của bà chủ, bây giờ hai người không còn sự ngăn cản cô chủ không thể để cả hai đứa trẻ đều không có bố chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.