Thím Trương gập chiếc laptop xuống âm thầm đem máy tính vào phòng làm việc của Diệp Thần rồi lại tiếp tục trả phong thư về lại vị trí cũ, thím ngồi trước bậc thềm đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Trong lòng chua xót, đúng là số phận trêu ngươi hai người bọn họ mà, chắc lúc Mỹ Lệ biết được ngọn nguồn sự tình phải đau khổ lắm, thím xem xong mà tâm can muốn vỡ tung ra chứ đừng nói đến sự chịu đựng thời gian qua của cô ấy.
Đến Thím đặt mình vào tình huống đó cũng không biết làm sao cho phải, nỗi day dứt đó khó mà bỏ qua một bên được.
Nếu cứ sống mà tỏ vẻ như không biết gì thì là bất hiếu, còn nếu đòi lại công bằng thì cả hai người sẽ đau khổ đến chừng nào.
Đúng là gian nan mà, vừa là định mệnh vừa là nghiệt duyên, tưởng chừng như bọn họ đã có thể viên mãn mà sống với nhau tới già, nào ngờ vẫn phải bước chân qua hố lửa lớn như vậy.
Quyết định vậy đi.
Thím tự nhủ trong đầu rồi liền đứng dậy phủi quần áo, thím đi vào trong nhà cầm chiếc điện thoại di động lên tay có hơi run run, có lẽ do đã già mà nhịp tim thím đập liên hồi, chuyện này chỉ cần đi sai một nước liền đem chuyện tình cảm của bọn họ xuống đến nỗi không thể cứu vãn được.
Cậu Diệp Thần vừa đi ra ngoài rồi thím nhất định phải đưa ra kế hoạch an toàn mới được, trước tiên là gọi cho Mỹ Lệ đã.
\- Alô thím Trương à, ở nhà có chuyện gì sao?
Giọng Mỹ Lệ lo lắng, thím thở phào, vậy ra con bé kiên cường hơn thím tưởng, khoé mắt dâng lên chút cay cay, thím gạt vội đi cười cười.
\- Không, không, chỉ là vài hôm nữa thím có tổ chức bữa cơm gia đình ở quê muốn mời cháu đến.
Mỹ Lệ không khỏi ngạc nhiên, bao nhiêu năm qua thím luôn ở nhà cô, lại chưa từng nghĩ đến thăm nhà thím một lần, quả thật cô có vô tâm quá rồi, thấy cô nhanh nhảu đồng ý là đúng ý định của thím rồi.
\- Vâng vậy để cháu thu xếp.
Thím còn chuẩn bị cả bài văn khuyên nhủ nhanh như vậy đã đồng ý, cũng may mà không tốn công sức cho thím lắm.
Tiếp đến thím ấn máy gọi cho Diệp Thần, giọng điệu có vài phần kiên định.
\- Cậu chủ cậu tin tôi chứ?
Diệp Thần không khác cảm giác của cô là mấy, ngạc nhiên đến há hốc mồn, thím ấy không đầu không đuôi đột nhiên hỏi anh có ti. tưởng thím không, tất nhiên là có rồi, thím ấy đang bị va đầu vào đâu nên hồ đồ rồi sao, anh cười đến méo miệng trả lời.
\- Thím hôm nay sao vậy?
\- Tôi hoàn toàn bình thường, cậu chủ có tin tôi không?
Diệp Thần cười khổ, rốt cuộc là thím ấy đang bày mưu tính kế chuyện gì đây, anh bất lực trả lời nếu không tin nữa không biết thím ấy sẽ làm quá lên đến mức độ nào.
\- Tin, tất nhiên là tin thím rồi.
\- Vậy được, cậu chủ cho tôi mượn cô chủ một thời gian.
Diệp Thần đang ngồi với đối tác, nghe đến Mỹ Lệ thì vùng đứng lên hai mắt mở to ra.
\- Cái gì thím muốn đưa cô ấy đi đâu?
\- Cậu chủ bình tĩnh, thế nên tôi mới hỏi cậu chủ có tin tôi không, dạo gần đây tôi thấy hai người bên nóng bên lạnh không thể điều hoà, tôi nghĩ nên để cô chủ thư thái đầu óc một khoảng thời gian.
\- Thím Trương, thím đang chia rẽ chúng tôi sao?
\- Cái cậu này, tôi có cướp mất cô chủ đi đâu mà sợ, chỉ là đem cô chủ đi giải toả đầu óc thôi, cậu chủ yên tâm đi tôi sẽ trả lại cô chủ cho cậu từ đầu tới chân không thiếu sợi tóc nào.