Vũ Anh bị bố cô ta gọi trở về nhưng cô ta nhất quyết không nghe, điện thoại réo lên liên tục nhưng cô ta đem tắt nguồn nhét xuống dưới gối không quan tâm đến.
Khi không chịu được sự quấy rối liên tục cô ta mới mở máy ra nghe, đầu dây bên kia chưa kịp mở lời cô ta đã hét lên.
\- Con không về đâu, có chết cũng không về, bố đừng hòng ép con.
Sự phẫn nộ từ người kia đáp trả, giọng điệu đanh thép của gia trưởng.
\- Cái con này đó đâu phải nhà mày, khôn hồn thu xếp mà về ngay đừng để tao phải đến lôi cổ mày đi.
Tút tút....
Lời nói ngắn gọn cũng đủ khiến cô ta tức đến nỗi đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, tiếng vỡ vụn kêu lên.
Cô ta không còn tâm trí để xót xa chiếc điện thoại cũ kĩ đó nữa, bây giờ mà trở về mọi kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể hết.
Công sức khóc lóc chịu đòn mấy ngay nay không thể công cốc như vậy được, sắp rồi cô ta sắp đi được đến kết quả cuối cùng rồi không thể để người khác phá đám thêm nữa.
Vũ Anh cố thủ trong nhà Diệp Thần chưa đến ngày thứ hai thì bố cô ta lên thật, còn hùng hổ đem theo mấy người nhà lôi cổ cô ta đi.
\- Thật ngại quá làm phiền gia đình cháu thời gian qua rồi.
Bố cô ta trông vậy nhưng là người tử tế, cảm ơn Diệp Thần xong thì liền leo lên xe taxi đi luôn.
Lúc đi vào trong nhà Diệp Thần có thở nặng một hơi thật dài, mấy ngày qua cũng thật là căng thẳng đầu óc quá đi, hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập khiến đầu anh quay cuồng không kịp phản ứng.
Mỹ Lệ hôm nay ra ngoài từ sáng sớm, cô ấy hiện đang làm rất nhiều việc trong công ty anh, cô ấy rất giỏi trong việc kiểm toán dẫu sao cũng có kinh nghiệm lâu năm trong việc bán hàng.
Anh mới thăng chức cho Mỹ Lệ, không ngờ nhanh như vậy đã kiểm soát được hết tiền thống kê của công ty, còn tiết kiệm được khoảng ngân sách lớn.
Thím Trương đang làm việc nhà thì chợt nhớ tới phong thư cũ ở góc tủ, mặc dù biết là không nên đụng vào đồ của chủ nhà lung tung, nhưng thím có linh cảm phong thư đó ít nhiều liên quan đến sự thờ ơ vô cảm dành cho cậu chủ mấy hôm nay.
Thím chắc mẩn một chuyện phải xem bằng được xem thứ đó là thứ gì còn tìm hướng giải quyết, hai người là do thím một tay chăm sóc từ cái ăn giấc ngủ, thím không thể giương mắt nhìn hai người đôi ngả chia ly được.
Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho hai người đó thôi, thím đứng trước cửa tủ khấn bái, miệng lầm bầm vài câu.
\- Cô chủ xin đắc tội rồi.
Nói xong thím mở toang cánh cửa ra, lật từng chiếc áo đã xếp ngăn nắp, thím đưa tay xuống phía dưới mấy bộ quần áo lần mò, tiếng sột soạt phát ra, chính nó rồi, thím lôi từ từ ra nhét nhanh vào người rồi chạy về phòng mình.
Thím không có máy tính, thấy chiếc usb giống với chiếc mà đứa nhỏ ở nhà hay xem, thím còn có một cậu con trai đang học đại học, mấy thứ này coi như cũng biết chút ít, có lần con trai hướng dẫn cho thím mở mấy bộ phim dài tập nên lần mò chắc cũng ra.
Sau khi đọc xong lá thư thím càng tò mò hơn cái thứ chứa đựng trong chiếc thẻ nhỏ kia là sự tình kinh khủng gì.
Mà mấy hôm nay tâm trạng của cô chủ lại bất thường như vậy, lúc thì rất vui vẻ lúc lại thẫn thờ ngồi nhìn cậu chủ sau đó lại như đang hối hận điều gì đó trông rất tội nghiệp.