Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy toàn thân đau ê ẩm, đi lại cũng khó khăn vì đôi chân cứ liên tục run lên mệt mỏi, Diệp Thần nằm trên giường chống tay xuống gối cười mãn nguyện, thành quả tối qua quả không tồi khiến tiểu yêu tinh đi lại cũng khó khăn như vậy.
\- Thế nào lần sau còn dám thử thách sự kiên nhẫn của anh nữa không?
Mỹ Lệ quay ngoắt lại lườm anh một cái cháy áo, khắp cơ thể cô lúc này toàn là dấu tích anh để lại, có muốn che thế nào cũng không hết.
Diệp Thần vùng chăn đi xuống, cởi chiếc khăn quàng cổ ra, ngón tay cứng rắn của anh di chuyển trên từng đoạn da thịt nhạy cảm sau cổ cô.
\- Không cần phải che chẳng phải em làm vậy để chứng tỏ rằng anh là của em sao?
Thì ra từ đầu tới cuối là anh ấy khiêu khích ngược lại cô, anh muốn xem mức độ ghen tuông của cô như thế nào.
Mà không ngần ngại hành động mờ ám, tất cả chỉ để cô bộc lộ tính chiếm hữu của bản thân.
\- Anh tính kế em?
\- Ha...ha...quả thật nhìn em phát nổ bình dấm khiến anh không tài nào kìm hãm được mà trêu đùa thêm một chút nữa.
Mỹ Lệ túm lấy tay anh mà cắn mạnh một cái, Diệp Thần bị con mèo nhỏ cắn cũng khá đau đớn mà đem hai tay nhấc bổng cô lên.
\- Em là công chúa của đời anh sao có thể nhìn thêm ai khác được cơ chứ.
Mới buổi sáng mà không gian đã nồng đậm hương thơm của tình yêu rồi, những hương thơm đó cô đọng hình thành những bông hoa màu hồng bay qua khe cửa khiến kẻ nào đó ngồi bên ngoài phòng khách tức giận cũng chỉ biết ngồi bóp nát những bông hoa xinh đẹp dùng để trang trí.
Hai người tay trong tay đi ra khỏi phòng, lúc Diệp Thần đi làm cô còn ân cần chỉnh lại chiếc caravat trước mặt mọi người.
\- Được rồi chúng ta đi thôi.
Từ công ty đến về nhà hai người đều dính nhau như nam châm, kẻ nào đó căn bản là không có khoảnh khắc để chen chân vào.
Hôm nay công ty cũng không có nhiều việc vả lại buổi chiều còn phải đi họp phụ huynh cho Hanna nên cô xin phép nghỉ sớm.
Đang hí hửng cầm trên tay hộp bánh kem Hanna thích ăn nhất đi vào nhà, đoạn cô đang đóng cổng thì nghe thấy tiếng kêu như tiếng mèo nhỏ đang kêu gào thảm thiết.
Cô có đứng lại thêm một lúc nghe ngóng cẩn thận xem thự hư tiếng kêu phát ra ở đâu, nhưng cô càng đứng nghe tiếng kêu càng không rõ.
Không muốn chú ý thêm nữa mặc kệ là mèo ở đâu đi chắc bị ai đó tàn nhẫn vứt bỏ nên tiếng kêu mới yếu ớt như vậy.
Cô đi vào đến cửa nhà thì nào ngờ chưa kịp tháo giày, tiếng Hanna bỗng hét lên hoảng sợ.
\- Mẹ ơi cứu con với.
Tiếp sau đó là tiếng thét chói tai cùng tiếng đánh đập bôm bốp.
\- Mày còn dám gọi à tao đánh chết mày, tao đánh chết mày.
Chân tay cô bủn rủn hẳn đi, cô không dám nghĩ ra cái loại chuyện kinh khủng đó trong đầu.
Chỉ biết nhanh chóng chạy chân trần vào nơi phát ra tiếng động, cô đẩy cửa đi vào thì cả cơ thể như chết lặng, Hanna đang nằm dưới đất, hai má bị đánh đến đỏ ửng, tay chân còn có vết cào cấu.
Cô không ngờ lại có loại người độc ác đến độ ra tay với cả trẻ nhỏ, quá phẫn nộ, cô lao tới một cước đạp thẳng lưng Vũ Anh, cô đè lên người cô ta mà giật tóc về phía sau liên tục vả vào mặt cô ta, tiếng vang chan chát.
Mặt cô nổi gân máu, đôi mắt đỏ ngầu tâm trạng hiện tại cô không thể nào bình tĩnh nổi.
\- Mày dám đánh con tao, ai cho phép mày đụng vào người nó con bé chết tiệt này...a...a
Cô gào lên thống khổ, con cô đẻ ra cưng nựng chưa đủ mà cô ta dám bạo hành nó lần này cô nhất quyết phải giết cô ta giết cô ta.
Dồn lực vào cánh tay cô lên gân lên cốt bóp chặt lấy cổ Vũ Anh, cô ta không kịp phản kháng chỉ đưa tay lên không trung quơ quạng, thím Trương từ ngoài sân sau chạy lên thấy cô đang liên tục dùng lực ánh mắt đầy sát khí.
Thím Trương chạy lại ôm lấy thân thể cô can ngăn.
\- Cô chủ cô hãy bình tĩnh lại, có gì từ từ giải quyết.