Đi tới trong hành lang, Mạch Thu đã cảm thấy hơi sức toàn thân như thể đều bị rút cạn. Cô dựa vào tường từ từ trợt ngồi dưới đất, đầu tựa vào cánh tay. Cố Lãng nói rất đúng, cô vẫn còn thích anh, mặc dù trái tim bị tổn thương một cách nặng nề, nhưng. . . thật đáng chết là cô vẫn không bỏ được!
Mạch Thu đột nhiên có chút ghét chính bản thân mình: một đằng thì nói muốn bước ra khỏi thế giới của anh, một đằng thì vẫn lằng nhằng không rõ.
Trở về túc xá, Mạch Thu cười gượng với mấy cô bạn rồi rửa mặt chải đầu qua loa xong lại trèo lên giường. Ba người bọn Lý Tuyết nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ với sự khác thường của Mạch Thu, nhưng không có một ai quấy rầy cô để hỏi đầu đuôi sự việc.
Đêm đã khuya, trong túc xá vang lên tiếng thở dài. Mạch Thu lăn qua lộn lại trên giường mà vẫn không tài nào ngủ được. Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi.
Mạch Thu đổi tư thế, cuối cùng vẫn bò dậy, cẩn thận rót ly nước rồi đi tới ban công, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm.
"Sao vậy? Ngủ không được à?"
Một giọng nói cố ý hạ thấp vang lên sau lưng Mạch Thu. Mạch Thu quay đầu, "Tiểu Tuyết, sao cậu vẫn còn chưa ngủ?"
"Lo cho cậu đó, " Lý Tuyết đi tới bên cạnh Mạch Thu, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, "Lúa mỳ này, có phải về mặt tình cảm của cậu xảy ra chuyện gì không? Chắc lại cãi nhau với bạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-duong-ke-hoach-tro-thanh-quan-tau/1923222/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.