"Phù" 
Đường Viễn thở mạnh một cái rồi mở mắt ra. Những kí ức vụn vặt mơ hồ cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn chỉ muốn đắm chìm trong thứ hạnh phúc đó vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. 
Nhưng hắn biết hiện tại chưa phải là lúc để bản thân buông xuôi như vậy. Hắn không muốn nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ bị chôn vùi trong bóng tối, cũng không muốn... Thế giới này cứ từng bước mà bị phá huỷ như vậy! 
San San vẫn ngồi đó, bên cạnh hắn, ánh mắt nàng thật cẩn thận, thật nghiêm túc canh chừng động tĩnh xung quanh. 
"Phải a, ta bây giờ đã không còn cô độc nữa rồi!" 
Hắn khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu bé con rồi nói nhỏ: 
- San San, ta khoẻ rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. 
San San nghe được âm thanh quen thuộc, nàng ngay lập tức vui mừng quay đầu lại nhìn. Trông thấy sắc mặt của Đường Viễn đã không còn dáng vẻ mệt mỏi ban nãy, bé con cao hứng nói: 
- Chú! Chú đã thực sự khoẻ lại rồi sao? Thật tốt quá rồi! 
- Ừ. Ta không có vấn đề gì nữa rồi. Mau đi thôi! 
Đường Viễn đang bị thương ở ngực, San San liền tự nguyện đi bộ không muốn ảnh hưởng đến vết thương của hắn. Bé con tự nhủ nàng dù sao cũng là tiểu cô nương bảy tuổi rồi, không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác như vậy được. "Ừm...tuy nhiên...cảm giác được trốn trong lòng của Đường Viễn thực sự rất là ấm áp và an tâm nha, đợi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-duong-con-gai-cua-ke-thu/2995530/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.