10.
"Công chúa...." Bồ Đào khóc lóc quỳ rạp xuống trước mặt ta.
Nha đầu này thật sự không học được chút quy củ nào!
Dám cả gan gục vào chân ta!
"Vì sao công chúa lại cứu ta? Tuy rằng ta không hay xem phim, nhưng ta biết mình đã gây chuyện lớn cho công chúa rồi..."
Ta bất đắc dĩ khẽ xoa đầu Bồ Đào.
"Ta cứu ngươi đương nhiên là vì ngươi không làm gì sai cả."
"Thật sự xin lỗi, công chúa, thật sự xin lỗi, là ta đã hại người..." Bồ Đào nói năng lộn xộn.
Chút kiên nhẫn của ta cũng bay sạch, vỗ vỗ lên đầu nàng ta.
"Câm mồm! Bản công chúa không có yếu đuối như vậy!"
Đột nhiên Bồ Đào ngẩng đầu, nhìn ta: "Công chúa, để ta chữa chân cho người nhé! Ta thật sự có thể làm được!"
Sao mà ta có thể tin?
Đa số người mắc bệnh lâu đều rèn luyện ra một năng lực, đó là ngăn cản mình khỏi những ảo tưởng không thể nào thành sự thật."
Ôm hy vọng rồi tới khi lại vì ảo tưởng ngu ngốc của mình mà buồn bã. Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng.
11.
Bồ Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, nửa đêm vẫn chạy tới nhéo chân ta.
Nàng cho rằng ta đã ngủ rồi nên bạo dạn mang theo một chiếc đèn dầu nhỏ.
Thật ra từ khi nha đầu này bước vào ta đã biết.
Ta xem nha đầu này nhéo tới nhéo lui nửa ngày, chân ta vẫn không có cảm giác gì.... Trong lòng cũng hơi thất vọng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-day-cung-nu-xuyen-khong/3318382/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.