Cửa ký túc xá bị gõ vang, bên ngoài có một em bé còn nằm trong tã lót.
Bé cưng vẫn còn đang ngủ say, trên quần áo có để một tờ giấy, nét chữ rất phóng khoáng: bây giờ tôi không nuôi được bé nên đành giao cho anh, dù gì bé cũng là con của anh!
Ba Alpha tròn mắt nhìn nhau: Chữ 'Anh' này đang chỉ ai vậy?
A Đảm Đang hiền lành mềm lòng nhất không quan tâm nhiều đến thế, anh ôm bé cưng vào nhà trước, "Bé con còn nhỏ như vậy, đừng để bị cảm lạnh."
A Ngốc Nghếch chọt mặt bé cưng, "Mềm ghê, muốn cắn một cái quá đi."
Tuy A Lưu Manh ngồi bên cạnh với vẻ mặt trêu tức nhưng lại dập tắt điếu thuốc trên tay. Nếu nhìn thoáng qua thì gã là kẻ trăng hoa dễ để lại hậu quả nhất nhà và cũng là kẻ nghi ngờ người khác trước, "Đứa bé là là con của hai cậu à?"
Hai người đều lắc đầu, A Lưu Manh cười xấu xa: "Cũng không phải của tôi. Như vậy đi, không phải còn có người chưa về à, chúng ta cứ đổ hết lên đầu cậu ta đi?"
"Không được đâu..." A Ngốc Nghếch bật công tắc hoạt động cho đại não chậm rì của mình, "Với cả khả năng của cậu ấy thấp lắm, người ta thích học đến thế, còn đi làm thêm hai nơi một ngày, làm gì có thời gian."
Ngốc Nghếch và Đảm Đang tay chân luống cuống ở lại ký túc xá chăm sóc em bé, còn Lưu Manh thì hùng hùng hổ hổ đi mua tã và sữa bột.
Bọn hắn định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-con/2965373/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.