Sáng hôm sau…
Tâm Di mệt mỏi xoay người thức giấc. Cả đêm qua cô bị anh dày vò đến bây giờ toàn thân đều ê ẩm. Mở mắt ra nhìn quanh, người bên cạnh đã sớm không còn ở đó nữa.
Bước xuống giường lấy chiếc váy ngủ, cô vội vã khoác lên người. Đi ra khỏi phòng, cô lại nhìn thấy anh đang loay hoay nấu bữa sáng. Bao lâu nhỉ… cô cũng không nhớ nữa. Chỉ là cô cảm thấy nhớ dáng vẻ này của anh rồi.
Bước thật chậm đi về phía anh, cô dang tay ôm lấy thân người cao cao ấy. Nép đầu dựa vào lưng anh, cô khẽ nhắm mắt rồi nở một nụ cười. Giá như cảm giác bình yên này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
An Hạo vừa chiên trứng vừa nhỏ giọng hỏi cô. Tâm Di ôm chặt anh thêm một chút rồi khẽ trả lời.
“Em đói…”
“Vậy em đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.”
“Ưm… cho em ôm anh thêm một chút.”
Cô sợ… sợ buông anh ra rồi thì sẽ không thể ôm anh nữa. Một lần xa nhau là ngàn lần nhung nhớ, một lần chia cách là một lần đau. Cảm giác đó, cô chẳng muốn thử thêm một lần nào nữa đâu.
Ôm anh một lúc, cô mới chịu đi vào phòng vệ sinh. Đến khi cô trở ra, mọi thứ đã được anh bày biện hết trên bàn. Đặt ly nước ấm xuống, anh dịu dàng nhìn cô rồi mỉm cười.
“Ngồi xuống ăn sáng đi.”
Tâm Di gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-chong-tu-be/2558912/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.