Chương trước
Chương sau
Tại tòa cao ốc lớn nhất Thượng Hải Trung Quốc.Trong căn phòng lớn ở tầng tám mươi mốt của tòa cao ốc.

Căn phòng u ám, lạnh lẽo, bước vào trong mà tưởng chừng như đang đi tới cửa môn quan của địa ngục.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế Aresline Xten giá đắt cắt cổ, hai ngón tay không ngừng day đi day lại ở hai bên thái dương, người thì xoay đi xoay lại. Căn phòng một đống đồ bị đập phá vẫn chưa được dọn dẹp, khí tức của hắn tỏa ra khắp căn phòng, trông khá tăm tối và đáng sợ.

Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn nhíu mày rồi trầm giọng nói: "Vào đi" Nói xong, cánh cửa được đẩy ra. Một người đàn ông khác bước vào, nhìn anh ta trông có vẻ hiền hòa hơn, mắt đeo kính, tay cầm tài liệu cung kính cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi ở ghế.

Anh ta mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, thủy tinh và mảnh sành vỡ vụn khắp nơi, giấy tờ rơi tứ tung, đất đổ bắn tung tóe, mùi rượu vang thì nồng nặc. Anh ta thở hắt hơi, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh thể hiện rằng đây không phải lần đầu anh ta thấy cảnh này.

Anh ta bước đến gần hơn người đàn ông đang ngồi ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực, mệt mỏi nhưng vẫn đứng nghiêm chỉnh báo cáo: " Chủ nhân! Tôi đã điều tra ngóc ngách, hẻm nhỏ, phố lớn và phố nhỏ nhưng đều không tìm được tung tích của cô Lộ ".

Nghe xong anh ta nói, hắn nhíu chặt đôi lông mày, mặt cực kỳ tức giận, sát khí lan tỏa mạnh mẽ, người như bốc lửa. Hắn đứng phắt dậy, ra lệnh cho tên đeo kính: " Chuẩn bị đi? Quay về Trùng Khánh "

" Vâng! chủ nhân" Anh ta cung kính lễ phép rồi xin phép ra ngoài.

Thành phố mê cung tại Trùng Khánh Trung Quốc.

Lộ Du Mộc bước đi nhanh trên con đường phố lớn, lối đi hướng về tòa cao ốc to lớn nhất của Trùng Khánh.

Một chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire đi với tốc độ gần hai trăm cây/giờ sượt qua Du Mộc như một cơn gió. Người ngồi trong xe chính là tên đàn ông đập phá đồ ở trong căn phòng, còn người lái xe chính là tên đeo kính vừa rồi, thuộc hạ của người đàn ông kia.

Tên đeo kính đang ngồi thong thả lái xe, anh ta đưa mắt nhìn về lề đường phía sau xe qua gương chiếu hậu. Vừa nhìn hắn liền dẫm phanh đi chậm lại, một lát sau thì dừng hẳn xe, lưng cũng ngồi thẳng lên rồi chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Người đàn ông kia đang ngồi bên cạnh, tay dựa vào cửa xe rồi chống lên trán nhắm mắt ngủ. Thấy anh ta dẫm phanh đột xuất hắn liền giật mình mà bị nhào về trước, suýt đập đầu vào động cơ.

Hắn toả ra mùi thuốc súng nồng nặc, lan toả về phía tên thuộc hạ. Nhưng khi thấy biểu cảm bất ngờ của tên đeo kính đó đang nhìn vào gương chiếu hậu, hắn liền nhăn mặt cáu gắt: "Chuyện gì?".

"Lộ!...là Lộ Du Mộc! " Tên đeo kính im lặng vài giây rồi mở miệng lắp bắp nói.



Vừa nghe ba từ " Lộ Du Mộc " phát ra, người đàn ông kia liền nhìn vào gương chiếu hậu. Một gương mặt quen thuộc lọt vào trong mắt hắn. Đồng tử mắt mở rộng, gương mặt bất ngờ vừa vui mừng vừa tức giận lại thêm phần vội vàng lộ rõ trên gương mặt của hắn.

Một năm nay... hơn một năm nay, hắn luôn tìm kiếm cô - Lộ Du Mộc. Dùng mọi cách để tìm kiếm cô nhưng đều bặt vô âm tín, dù có dùng cách nào đi nữa hắn cũng không có một chút thông tin nào về Du Mộc. Cứ như một phát cô biến mất, không còn trên cõi đời này vậy. Lần này trùng hợp lại tìm thấy trên con phố ở nơi quen thuộc như này, phải nói là do duyên số hay do hắn may mắn đây.

Hắn không kiềm chế nổi vui mừng pha trộn tức giận mà nhào sang, cướp lấy bánh lái, tên đeo kính hiểu chuyện liền tráo đổi lại nhường chỗ cho hắn. Hắn hãm phanh, lùi xe bẻ lái quay ngoắt một vòng một trăm tám mươi độ hoàn hảo, rồi phóng ngược chiều nhanh trên con đường phố lớn.

Du Mộc lúc này vẫn bước nhanh trên con phố lớn, từ cô tới hắn chỉ cách khoảng gần một ki-lô-mét nữa thôi. Thấy chiếc xe Bugatti đen chạy ngược chiều càng ngày càng đến gần mình, Du Mộc cảm nhận được bản thân sắp gặp nguy hiểm liền đứng lùi lại vài bước sát vào con phố khác phía bên cạnh mình.

Chưa đến một phút, chiếc xe dừng hẳn trước mặt Lộ Du Mộc, đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc, Du Mộc run rẩy, liền chạy nhanh vào con phố phía sau lưng, người đàn ông kia thấy vậy nhanh chóng mở cửa xe gọi lớn "Lộ Du Mộc, cô còn dám chạy!" Mặc kệ tiếng gọi của hắn, Du Mộc chỉ cắm đầu vào chạy. Chạy trốn hắn bao nhiêu năm nay, lần này Du Mộc về nước thật sự là có việc quan trọng, không thể vì thế mà bị hắn bắt được.

Hắn thấy Du Mộc chạy liền đuổi theo, nhưng cũng không quên nhắc nhở tên thuộc hạ phía sau: " Gọi người, nhất định phải tìm bằng được Lộ Du Mộc ".

Tên đeo kính ngồi trong xe nghe xong liền gọi một cuộc di động rồi nói: " Lộ Du Mộc hiện đang ở trong thành phố Trùng Khánh, điều động tất cả thuộc hạ tìm bằng được Lộ Du Mộc về cho đại đế, ai tìm được chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Còn nữa! Lộ Du Mộc đã đổi màu tóc đen thành màu vàng, nhất định phải chú ý những cô gái tóc vàng "

" Vâng lão đại! "

Cứ thế cuộc săn lùng Lộ Du Mộc trên thành phố Trùng Khánh liền bị náo loạn.

Mặt chìm của Lục Doãn Cung thì hắn là ông trùm của một băng đảng khét tiếng. Nên hắn có rất nhiều thuộc hạ ở khắp mọi nơi, lúc Du Mộc còn theo hắn, tất cả thuộc hạ của hắn ở Trùng Khánh đều vì vậy mà quen biết cô. Không ngờ Du Mộc vừa trở về liền bị phát hiện, chỉ cần nói tìm cô là đám thuộc hạ đều biết.

Lần này Du Mộc trở về lại xui rủi bị phát hiện như vậy, nếu không bị bắt mà trốn thoát được thì cô thề rằng dù có việc quan trọng như nào đi nữa Du Mộc cô cũng không dám quay lại nơi này nữa.

Nhưng Du Mộc biết thế lực hắn rất mạnh, tìm cô bao lâu nay hắn không thấy, không ngờ lại tình cờ tìm được. Chắc chắn hắn sẽ không để cô chạy trốn, Du Mộc cũng khó mà thoát thân.

Lần này Du bị truy đuổi, không biết chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là họa hay phúc.

~Nhạc Tử~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.