Một năm sau…
Gió biển mằn mặn tràn vào căn phòng lớn. Tấm mành cửa trắng tinh khôi tung bay, mềm mại như cánh bướm chập chờn trong làn nắng sớm. Phía xa kia, sóng biển rì rầm vỗ vào bờ, khẽ khàng ngân lên giai điệu tuyệt vời của ngày mới.
Huy đứng tựa vào cánh cửa phía sau, chăm chú nhìn người con gái đang hướng cái nhìn xa xăm ra biển lớn.
Thở dài…
Một năm trước, Đan bất ngờ tỉnh lại như một kì tích. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của mọi người khi ấy. Đối với Huy, sự tỉnh lại của Đan như một liều thuốc hồi sinh với anh. Chưa khi nào anh biết ơn ông trời như lúc ấy. Ít nhất, cuộc đời này cũng không đến nỗi quá bất công, nghiệt ngã với Đan và cả anh nữa.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng quàng tay, Đan có thể hồi phục dần về thể chất nhưng tinh thần thì vẫn suy kiệt như thế. Từ lúc tỉnh lại cho đến nay, cô không mở miệng, cũng không cười, không nói. Ngày ngày, cô chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, hướng đôi mắt vô hồn về bất cứ nơi đâu. Điều đó khiến Đan và cuộc sống bên ngoài trở thành hai khái niệm hoàn toàn tách biệt nhau. Không những thế, cô còn cực kì nhạy cảm với mọi người xung quanh. Đan không để ai chạm vào người mình, ngoại trừ chồng cô. Có lẽ, tận sâu trong thâm tâm Đan, Huy là người cô có thể tin tưởng, là người duy nhất chưa bao giờ lừa dối cô.
Huy vẫn còn đắng lòng khi nhớ đến phản ứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-mat-bo-cong-anh/3259591/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.