Cô chật vật mang đồ xếp gọn vào phòng. Vì lần này không báo trước nên đã lâu bà Châu chưa dọn dẹp lại căn phòng ấy. Ngọc Vân có chút mệt mỏi lau dọn. Sau đó quay ra phòng thờ thắp hương cho ba của mình.
Đã 5 năm rồi kể từ khi ba cô rời khỏi cuộc sống của hai mẹ con. Là hương khói hay do xúc động mà mắt cô đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra mà chỉ là một chút dao động khi nghĩ về người thân đã qua cố. Có lẽ năm tháng đã dần làm chai sạn đi cảm xúc của con người ta, đã kìm nén đi những gợn sóng nổi.
Nhìn lại di ảnh của bố Ngọc Vân nhớ lại năm cô học lớp 12. Hôm đó là một buổi chiều, gió mùa hè oi bức chẳng mấy dễ chịu. sau khi kết thức buổi học ôn thì Ngọc Vân chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Đối với học sinh lớp 12 mà nói thì áp lực học tập ở thời điểm này là cực kì nặng nề bởi kì thi cao khảo sắp đến gần. Mong muốn đỗ vào trường top là cả niềm mong ước lớn với mọi học sinh và cô cũng không ngoại lệ. Thế nhưng khi về đến nhà, khi mở cửa ra không phải là hình ảnh mẹ Châu đang nấu cơm như mọi hôm, cũng không phải hình ảnh ba Tô đã di làm về đang chăm sóc cây cảnh.
Mọi thứ có chút khác thường khi chỉ thấy hai ông bà đang ngồi gục trên sô pha.
Sự tò mò đã khiến Ngọc Vân không kìm được mà cất tiếng hỏi:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-thuong-mot-doi-nho/3593412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.