Vì lời dặn trước khi lên triều của Tứ gia lên Phù Hoa có muốn làm gì đó phụ giúp bọn người Tiểu Thuận Tử cũng không được. Bọn họ vẫn hòa nhã cười nói, hỏi han quan tâm đến nàng nhưng tuyệt nhiên không để nàng làm gì hết. Phù Hoa rất buồn chán, không nói được, cũng không được làm gì hết bèn ngồi nghe Vân Cẩm kể chuyện vậy.
Hôm nay trời mùa đông có nắng nhẹ lên nàng cùng Vân Cẩm kê ghế ra ngoài sân ngồi dưới gốc cây lộc vừng. Nhìn cây lộc vừng to lớn đã chút bớt lá, thầm nghĩ mùa hoa năm sau không biết khi nó nở hoa sẽ đẹp thế nào nhỉ. Liệu có giống với cảnh đẹp trong kí ức của nàng không nhỉ. Chắc chắn sẽ đẹp hơn rồi. Cây lộc vừng này lâu năm lắm rồi. Chỉ tiếc rằng mùa hoa lộc vừng vừa rồi, mặc dù ở trong phủ nhưng nàng chưa đến Tứ nghi đường lên không thể thấy được vẻ đẹp của nó.
Hôm nay nàng ngồi dưới gốc cây này, ngắm một ít nắng sớm còn vương hơi lạnh. Bên cạnh là Vân Cẩm đang ngồi nói với nàng những truyện bát quái xảy ra trong phủ. Lúc sáng khi nàng biết đến Vân Cẩm qua lời của Tứ gia, cô nàng này đã đến gặp nàng và giới thiệu về mình. Vân Cẩm là nha hoàn đi theo Tứ gia từ lúc Hiếu Hiền Hoàng Hậu còn sống. Nàng năm nay hai mươi ba tuổi, lớn hơn Tứ gia ba tuổi. Nàng là con gái của bà vú Tứ gia lên từ lúc còn bé đã ở bên cạnh vui đùa và chăm sóc chàng. Cũng có thể coi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-phu-hoa/3586025/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.