Chương trước
Chương sau
Tại Vương biệt viện, Lục quản gia đang đi nhanh vào thư phòng của ông Hùng. Lục quản gia gõ cửa rồi đi vào, đứng ở cửa cung kính nhìn ông Hùng đang ở bàn làm việc mà nói.
- Lão gia, có bác sĩ Mục tới.
Ông Hùng đang ghi chép, khi nghe tới Tiểu Linh thì dừng bút. Ông nhìn Lục quản gia mà tức giận. Chẳng phải ông đã bảo không cần gọi bác sĩ sao??? Không phải Tiểu Linh ở Mỹ sao??? Sao lại về rồi??? Ông Hùng nhìn quản gia xong lại tiếp tục viết mà nói.
- Chẳng phải tôi đã nói là không cần phải gọi bác sĩ sao??? Lời nói của tôi không còn trọng lượng đối với ông nữa à???
- Là con kêu cậu ấy tới.
Lúc này đột nhiên Vương Thanh lên tiếng, cô mở cửa đi vào mỉm cười nhẹ với ông Hùng. Ông thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt có sự mừng rỡ. Ông bỏ bút xuống chống gậy định bước đến gần cô nhưng đột nhiên ông ngồi xuống tay nắn 2 bên thái dương. Cô thấy vậy liền bước nhanh đến ngồi dưới chân ông. Cô nắm tay ông nhìn gương mặt tiều tụy của ông mà không khỏi lo lắng. Cô vươn đầu ra cửa gọi lớn.
- Tiểu Linh.
- Ông không sao, không sao. Tiểu Thanh con về rồi, thực sự về rồi. Làm ta lo quá.
Ông Hùng vội nắm lấy tay Vương Thanh mà nói một cách khó khăn. Mấy ngày trước ông gọi sang Mỹ để xem tình hình cô thế nào nhưng đáp lại ông là một điềm xấu. Cô đột nhiên mất tích không một dấu vết khiến ông lo lắng không yên. Điều ông dự cảm đã đúng rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ cô về rồi, thật tốt. Vương Thanh nhìn ông mà xót xa. Đáng lẽ cô nên về sớm hơn, cô không nên để ông lo lắng. Thế mà cô lại không làm được. Cô nhìn ông lo lắng mà nói.
- Con biết ông lo lắng cho con. Nhưng ông cũng phải biết chăm sóc sức khỏe của mình. Để cho Tiểu Linh khám cho ông, được không???
Cô nói vừa xong thì Tiểu Linh cũng vừa bước vào. Vương Thanh đứng lên nhường chỗ cho Tiểu Linh để Tiểu Linh có thể khám dễ dàng cho ông hơn. Tiểu Linh nhìn ông Hùng mà nhỏ nhẹ chào.
- Đã lâu không gặp rồi ông. Sức khỏe của ông thế nào rồi???
- Chào con, Tiểu Linh. Lâu rồi không gặp con nhưng con còn đẹp hơn lúc trước nữa.
Ông Hùng vừa nói Tiểu Linh vừa dùng ống nghe đặt vào ngực trái ông. Tiểu Linh lại dùng ống nghe đặt ở sau lưng để nghe tiếng thở của ông. Tiểu Linh nghe lời khen của ông Hùng thì mỉm cười mà đáp.
- Ông vẫn vậy. Vẫn thích chọc con thôi.
- Ta chỉ nói sự thật thôi. Nào có chọc con. Nhất định có rất nhiều người tình nguyện bị bệnh để được con chữa cho họ. Đúng không nào???
Ông Hùng vẫn vui vẻ mà nói lại. Lúc này có thể nói ông giống như trẻ con vậy, rất thích chọc người khác, nhất là Tiểu Linh. Bởi vì Tiểu Linh rất dễ mắc cỡ mà đỏ mặt làm người khác thích thú. Lúc này cũng vậy Tiểu Linh mặt đỏ như gấc làm người khác càng muốn chọc cô hơn. Nhưng ông vừa nói xong thì liền ho nặng. Vương Thanh nhìn thấy liền bước tới vươn tay vuốt lưng cho ông. Tiểu Linh nhìn một màn này cũng động lòng, cất ống nghe vào túi rồi nhìn Vương Thanh mà nói.
- Ông không sao cả. Chỉ do không ngủ đủ giấc và ăn uống nên mới bệnh thôi. Ông chỉ cần ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất và uống thuốc đúng giờ thì sẽ khác hơn thôi. Đơn thuốc tớ sẽ viết và gửi cho cậu sau. Ông nghỉ ngơi ạ, con xin phép về.
Ông Hùng nhìn Tiểu Linh mà gật đầu. Tiểu Linh đi ra cửa. Vương Thanh nhìn Lục quản gia mà nói xong đi nhanh ra cửa.
- Ông Hàn, đưa ông nội đi nghỉ đi.
Vương Thanh bước nhanh ra phòng khách tìm Tiểu Linh nhưng cô không thấy. Cô lại chạy nhanh ra cửa lớn thì thấy Tiểu Linh. Cô liền gọi lớn.
- Tiểu Linh, tình hình của ông thế nào rồi???
- Bệnh viêm phổi của ông đã nặng hơn trước. Cũng may chưa có dấu hiệu xuất huyết phổi nếu không tình trạng của ông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trước mắt, cậu nên để ông nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ. Còn nữa tránh để ông bị nhiễm lạnh để bệnh ông không bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
Tiểu Linh nghe Vương Thanh gọi lớn thì quay lại. Khi nghe cô hỏi Tiểu Linh liền thở dài mà nói. Bệnh của ông chỉ có mình cô Và Tiểu Linh cùng Lục quản gia biết mà ông Hùng lại không hề biết gì cả. Với tính tình của ông nếu biết mình bị bệnh nhất định nổi loạn. Lúc đó ngay cả Vương Thanh cô cũng không ngăn được. Vương Thanh nghe Tiểu Linh nói mà đau lòng tự trách, đáng lẽ ra cô không nên nhờ ông quản lý giúp mình khi cô không có mặt. Tiểu Linh nhìn cô biết cô đang nghĩ gì nên lên tiếng an ủi.
- Cậu đừng lo lắng quá. Tớ nhất định sẽ chữa khỏi cho ông của cậu. Cậu tin mình đi.
Vương Thanh nhìn Tiểu Linh gật đầu. Tiểu Linh thấy vậy liền mỉm cười rồi bước lên xe chạy đi. Vương Thanh đứng tại chỗ nhìn Tiểu Linh lái xe ra về. Cô hơi cúi thấp đầu rồi đi vào nhà. Vừa bước vào thì thấy Lục quản gia. Cô liền bước đến gần ông hỏi nhỏ.
- Ông nội sao rồi???
- Lão gia vừa mới chợp mắt. Bây giờ tôi chuẩn bị chút cháo cho lão gia. Tôi xin phép.
Nói rồi, Lục quản gia cúi người rồi đi chuẩn bị cho ông Hùng. Vương Thanh cũng gật đầu rồi nhìn Lục quản gia đi vào bếp. Cô nhìn lên hướng phòng ông trên lầu rồi lại cúi xuống mà nhắm mắt thở dài. Cô quay người định lên phòng mình thì một thân hình nhỏ nhắn lao vào lòng cô mà nói.
- Chị Thanh, chị về rồi. Em cứ tưởng chị không về nữa.
Tiểu Chính dụi đầu trong lòng Vương Thanh mà khóc. Cậu vừa được dì Hoa đón cậu từ trường về, vừa nhìn thấy cô ở phòng khách thì liền chạy đến ôm cô. Lúc đầu Vương Thanh chưa kịp nhận thức được chuyện gì nhưng khi nghe giọng của Tiểu Chính thì cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cô chỉ mải lo chuyện của Trịnh Thiên và ông nội nên quên mất cậu em này. Nếu để cậu biết chắc cô sẽ không bao giờ dỗ được cậu mất. Cô gỡ tay cậu đang ôm mình ra, ngồi xuống để gương mặt cậu đối diện với mặt cô, cô nhẹ nhàng nói.
- Nào có chứ. Không phải bây giờ chị về rồi sao??? Tiểu Chính ở nhà có nhớ chị không???
- Có ạ. Tiểu Chính rất nhớ chị Thanh.
Tiểu Chính lại một lần nữa ôm cổ Vương Thanh nhưng vô tình cậu đụng trúng vết thương ở ngực cô khiến cô phải rít lên. Cậu nghe cô rít thì liền thả tay nhìn cô mà hỏi.
- Chị Thanh, chị bị thương sao???
- Không có. Tại em ôm chị chặt quá nên chị đau.
Vương Thanh nói dối. Cô không muốn cậu lo lắng nhưng lại không qua được mắt dì Hoa. Dì thấy vậy liền kéo Tiểu Chính về phía bà mà nói.
- Tiểu thiếu gia, cậu về phòng thôi để tiểu thư về phòng nghỉ một lát được không???
- Không muốn, cháu muốn ở cạnh chị Thanh.
- Không được, tiểu thư mới về. Bây giờ đang rất mệt, cậu phải để tiểu thư nghỉ ngơi một lát Lát nữa sẽ chơi với cậu được không???
- Vậy...cũng được. Chị Thanh nghỉ ngơi sớm. Lát nữa, em sẽ chơi với chị.
Vương Thanh không nói được nên chỉ mỉm cười mà gật đầu. Chờ cậu đi khuất thì cô mới cau mày lại. Không ngờ bị Tiểu Chính đụng nhẹ một cái vậy mà đau đến muốn đứt cánh tay của cô. Cơn đau cứ dai dẳng nãy giờ, cô đưa tay đặt lên vết thương nhẹ nhàng xoa để bớt đau nhưng không giảm chút nào. Cô đột nhiên nhớ đến lúc Trịnh Thiên xoa bóp cho cô mà cảm thấy dễ chịu, cơn đau cũng dần tan biến. Không biết anh học ở đâu mà có thể làm được như vậy, nhưng bây giờ cô không thể ở gần anh được. Cô tự cười giễu mình, ôm vết thương mà đi về phòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.