Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Ngài cũng tò mò về diện mạo của ta quá đấy, quốc cửu.
Mộ Dung Huyền nói.
- Chỉ là ta thấy Băng Nguyệt cô nương có chút quen mắt.
Băng Nguyệt cười thầm, nói câu đối ra.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Vừa thốt ra, Mộ Dung Huyền đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô, nói.
- Là nàng.
Băng Nguyệt nói.
- Chúng ta sẽ còn thời gian nói chuyện riêng với nhau, quốc cửu gia.
Rồi cô quay đi đưa mắt, quan sát trận đấu. Mộ Dung Huyền theo đó cứ không ngừng nhìn cô mãi. Vân Phượng gãy xong khúc đàn, liền nép sang 1 bên. Nhược Uyên đi vào, ngồi xuống.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Trên tay gãy nên bài "Lạnh lẽo", tiếng đàn ấy mang theo giai điệu khiến cho người khác ưu tư, Mộ Dung Huyền khi Nhược Uyên gãy đàn trong tim có vẻ nhói đau lên. Đôi mắt cứ dính chặt lên người Băng Nguyệt. Giai điệu làm cho tất cả phải im lặng. Vừa kết thúc, vua Tư Hạ liền nói.
- Quả là tiếng đàn hay. Trận này, Nhược Uyên tiểu thư thắng.
Vân Phượng khó chịu dậm chân tại chỗ, cuộc thi nhanh chóng di chuyển qua kỳ.
*Kỳ*
Đánh cờ là chuyên môn của Nhược Uyên, nên đã nhanh chóng lấy chiến thắng ngay lượt đầu. Vân Phượng lại hậm hực, im lặng.
*Thi*
Tới phần thi đối thơ, vua Tư Hạ nói.
- Về phần này,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-anh-yeu-em-phan-3/1105377/chuong-17.html