"Lệ Trọng Bình anh có sao không hu hu hu.tô khiết đan con tiện nhân này."
"đoàng đoàng đoàng"
Cô đứng lên cầm cây súng bắn ba viên chuẩn xác,1 viên vào bàn tay ả,2 viên vào 2 bên đùi ả .
"Á á á ... ..đau quá... cứu tôi."
Nghe tiếng súng tất cả đội lính chạy lên vây quanh ả.
"Không được giết ả ta, đưa ả ta về huyết ảnh chờ xử lý và lấy lời khai đi."
Lệ Trọng Bình nén đau đớn ngăn cản cô và tốp lính của mình.Tô khiết đan đau đớn trực tiếp ngất xỉu.
"Lệ Quân, còn hai tên này."
"đừng làm gì họ, đưa về huyết ảnh lấy lời khai,dù sao họ cũng không làm hại đến tôi."
"Dạ vâng."
Tất cả mọi người rút lui, còn cô vội vã đưa hắn đến bệnh viện để gắp viên đạn ra.
"đau không,em đưa anh tới viện nhé."
Trời bắt đầu tối dần, hắn ở bệnh viện được xử lý vết thương sạch sẽ rồi cùng cô trở về biệt thự.
Biệt thự hướng dương
"Vú trương, nấu cho con bát cháo đưa lên phòng giúp con"
"được rồi,cô cậu cứ lên đi, nấu xong tôi sẽ mang lên ngay."
Cô gật đầu rồi đưa hắn trở về phòng, vì bị thương lên hắn được cô giúp đỡ tắm rửa.xong xuôi cô đứng trước mặt sấy tóc cho hắn.
"Còn đau không."
"Cũng đỡ rồi,"
"Anh hôm nay sao vậy, tự nhiên đỡ đạn cho em ,em lo lắng lắm anh biết không, lúc đó thật sự rất nguy hiểm."
"Anh đâu quan tâm họ suy nghĩ gì,anh chỉ cần em và con vui vẻ khoẻ mạnh là được."
Hắn nhìn cô với ánh mắt thâm tình với bao nhiêu là cưng chiều.cô nhìn hắn yêu thương chủ động cúi xuống hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng.
"Lệ Trọng Bình,em yêu anh."
Cảm giác được bật đèn xanh hắn bất ngờ ôm chầm lấy cô cùng nhau ngả xuống giường lớn, hắn dành cho cô nụ hôn kiểu Pháp, ngọt ngào, kèm bao nhớ nhung.
"Cẩn Chi anh yêu em."
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì họ cũng thuộc về nhau, cuộc sống hôn nhân là phải tin tưởng vào ngay thì mới trường tồn vĩnh cửu.
bụng của cô mỗi ngày một lớn, bé con trong bụng sắp chào đời khiến cô mệt mỏi uể oải.
"Vợ à,anh dự tính sau khi sinh bảo bảo xong chúng ta tổ chức đám cưới được không."
"được chứ anh còn nợ Em một lễ cưới mà hiiiii."
"đúng là anh còn nợ Em một lễ cưới a."
"Sáng nay anh không đi làm sao."
"Anh giao hết cho mạc Khiêm và Dạ Ảnh Quân để ở nhà cùng bà xã Đại Nhân."
"Sao nào sợ em gặp chuyện à, anh yên tâm em ở nhà thì làm gì có chuyện gì."
"ừ chúng ta xuống ăn sáng nha.chắc bảo bảo cũng đói rồi đó."
"Vâng, trọng Bình hôm nay em thấy trong người cũng hơi khó chịu ý, chắc do mấy hôm nay ngủ không ngon giấc ạ."
"ừ có lẽ vậy, nào anh đỡ em, mà thai kỳ đến hôm nay ngày bao nhiêu vợ nhỉ."
"Thì còn 10 ngày nữa đó anh."
"ừ,đi từ từ thôi."
Hắn dìu tay cô nặng nề bước từng bước xuống bậc thang, cảnh tượng chồng chăm vợ hết sức bình dị mà thiêng liêng.
"Cô chủ, cậu chủ mau tới ăn cháo đi, cháo hạt sen và sườn non mà cô thích đây."
Vú trương vui vẻ múc cho hắn và cô mỗi người chén cháo đang bốc khói nóng hổi thơm phức.
"ôi thật là thơm...uhm... ngon lắm rất vừa miệng.vú trương nấu ăn là số một."
"Cô chủ quá khen rồi, nếu ngon thì ăn nhiều chút."
"Vâng..."
Mọi người cười nói vui vẻ trong bữa ăn sáng ấm áp của cái lạnh cuối thu, thời tiết giao mùa lên se se lạnh.
"ơ....a.....đau quá....a...."
"Em bị sao vậy vợ."
Lệ Trọng Bình lo lắng nhìn cô, mặt nhăn nhó hai tay đỡ bụng.
"Trọng.... trọng Bình... hình như em xắp sinh rồi."
"Hả. . Sinh.... xắp sinh sao"
Hắn cuống quýt nói năng vấp váp.
"Cậu chủ mau đưa cô ấy đến viện đi không có là không kịp mất.tôi đi thu dọn đồ "
"à được được,mạc Khiêm mau chuẩn bị xe nhanh lên."
"Bình à em đau quá huuuuu."
"Cục cưng ráng chịu đựng anh sẽ đưa em tới bệnh viện."
"đau quá đi hu hu hu..."
Nhìn cô nước mắt lăn dài hắn càng xót xa.bế cô lên xe,trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chiếc xe vút nhanh về bệnh viện Trung tâm thành phố.
"Bác sĩ... bác sĩ.. cô ấy xắp sinh rồi."
"được được, lệ tổng anh yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."
Nói rồi cửa phòng cấp cứu khoa sản đóng lại, hắn hồi hộp ngồi hành lang chờ đợi.
"trọng Bình, Cẩn nhi sao rồi sanh chưa.ba mẹ kim hạ bước chân vội vàng tới gần hắn."
"Dạ được nửa tiếng rồi mà chưa thấy ra mẹ ạ."
"ừ sinh con nó vậy, còn phụ thuộc cơn đau dồn chưa, nếu đau liên tục mới có thể sanh."
Mẹ hạ là người từng trải lên có kinh nghiệm, nhìn mẹ bình tĩnh an ủi hắn, nhưng vẫn không bớt phần lo lắng trong hắn.
"Sao rồi,đã sinh chưa, cháu tôi,chắt tôi thế nào."
"Bà nội..."
"Lệ lão phu nhân...."
"Ai za thật sự là lo lắng mà.mẹ cẩn Chi à, có chuẩn bị nước thuốc lá cho con bé chưa, có thể đưa vào cho nó uống một chút, sẽ dễ dàng hơn."
"à dạ có đây, nãy giờ cháu quên.thư kí lưu,mau đưa cốc thuốc này vào cho con bé."
"Dạ vâng.."
Lưu thi thi đỡ cốc nước thuốc lá từ mẹ hạ, bước vào phòng cấp cứu.
"A......ah ......"
"rặn mạnh lên, thêm một hơi nữa thấy đầu em bé rồi."
Nữ bác sĩ hối thúc cô ngày một dồn dập hơn.
"Bác sĩ,cho cô ấy uống chút nước được không "
"được,cho uống đi, rồi ra ngoài nhé"
"Vâng, uống xong tôi sẽ ra ngay."
Lưu thi thi nâng đầu cô lên cho cô uống bát nước, nhìn sếp mình mồ hôi nhễ nhãi cô rưng rưng muốn khóc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]