"Kim tổng, chị cố gắng lên chỉ cần sinh xong là hết đau thôi."
"A.....a ...a......"
"được rồi người nhà ra ngoài đi.nào cô Kim dùng sức nào, mạnh lên, mạnh lên. Thấy đầu em bé rồi,cố gắng lên."
Lưu thi thi bước ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng.
"Sao rồi, cô ấy ổn không."
"chị ấy rất đau, nhìn thương lắm."
Hắn ngồi thụp xuống,vò đầu lo lắng.
"Lạy trời phật phù hộ cho con bé, mẹ tròn con vuông."
Thời gian cứ dần trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, người ngồi,kẻ đứng lòng dạ nôn nao,lo lắng.
"Oa.... Oa.... Oa... ."
Tiếng khóc trẻ nhỏ vang vọng khoa cấp cứu.
"Sinh rồi,sinh rồi...."
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra nhìn người nhà đang vây quanh.
"Bác sĩ... bác sĩ vợ tôi thế nào rồi?"
"Chúc mừng anh, chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông.bé trai 3,5kg kháu khỉnh."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Cảm ơn bác sĩ."
"được rồi, mẹ và bé sẽ được đưa về phòng bệnh để điều dưỡng sức khỏe nhé."
bác sĩ dặn dò rồi dời đi,em bé được đưa ra trước, cậu bé vẫn còn ngủ ngon trong chiếc chăn ấm áp.
"ôi, bé cưng, Minh Long anh xem đáng yêu quá."
"đúng vậy."
Hai ông bà ngoại vui mừng đón cháu từ tay y tá.
"đâu nào đưa ta bế chắt của ta chút nào.ôi xem nào, trời đất ơi nhìn nó y chang tiểu bình lúc nhỏ, như một khuân đúc ra vậy."
Mọi người xúm lại xem em bé, chỉ có riêng mình hắn là vẫn chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu, hắn chờ cô,tim hắn như treo ngược cành cây,lo lắng khi chưa nhìn thấy cô,ngay cả nhóc con kia hắn cũng chưa nhìn lấy một lần.
"Người nhà tránh đường,tôi sẽ đẩy bệnh nhân về phòng 882 mọi người hãy di chuyển tới đó nhé."
"được, cảm ơn cô y tá."
Hắn nhìn cô nằm trên băng ca mồ hôi nhễ nhại,hai mắt nhắm nghiền cảm giác mệt mỏi.hắn bước theo cô lòng xót xa.
mọi người xoay quanh tiểu bảo bảo chỉ có mình hắn vẫn bên cạnh cô,dùng khăn ấm lau mặt lau tay cho cô.cảm giác ấm ấm trên mặt làm cô tỉnh giấc.
"Em dậy rồi, bảo bối còn đau không."
"Em không đau, chỉ là hơi mệt."
"Em không sao là tốt rồi."
Nước mắt hắn vô tình chảy xuống vừa là vui mừng vừa kèm theo lo lắng, tâm trạng lộn xộn khó hình dung vị tổng tài cao cao tại thượng lạnh lùng băng lãnh lại rơi nước mắt.
"Sao lại khóc chứ,em không sao mà.ôm em đi"
"Cô dang tay ra muốn hắn ôm mình" .
Hắn cúi xuống ôm chầm lấy cô hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng,
"cảm ơn vợ."
"đúng rồi,con đâu em muốn nhìn con."
"để chiều tối đi vì giờ em còn yếu, mọi người cũng đang thay nhau bế con mà, chúng ta không có chỗ chen chân hi hi hi."
"Hi hi hi vậy sao vậy cũng được à."
"ừ mà em đói không anh đút cháo em ăn nhé."
"Cũng có cảm giác đau một chút."
"được, vậy anh đút cháo em ăn."
Hắn đổ cháo ra chén, mùi hương thơm lức mũi.hai người dưới ánh chiều ấm một người đút, một người ăn ngon lành trong căn phòng tràn ngập ánh mắt yêu thương và hạnh phúc.
...----------------...
Phòng sơ sinh.
"Mọi người xem đứa bé nó kháu khỉnh đáng yêu quá".
"Nhưng sao nó cau có thế nhỉ ."
"ôi nó khóc rồi,hay là nó đói đúng không?"
"Vú trương,mau đưa nó tới cho Cẩn Chi để con bé cho nó ăn đi."
lão phu nhân nóng vội ra lệnh cho vú trương bế chắt mình đi tìm cô.
"Lão phu nhân à, vừa sinh xong chưa có sữa ngay đâu, vẫn là lên để tôi cho tiểu thiếu gia ăn sữa ngoài một chút ha."
"Cũng đành vậy chứ sao giờ."
"Dạ vậy tôi đi pha sữa cho tiểu thiếu gia"
Mọi người vẻ mặt vui vẻ nhìn tiểu bảo bối đang nằm trong lồng sấy nhăn nhó vì đói bụng, ánh mắt tràn đầy vui mừng hạnh phúc.
"đây rồi đây rồi, để tôi cho tiểu thiếu gia uống sữa nhé."
"được được."
"Kim lão gia, lệ lão phu nhân lệ tổng nói mọi thứ đã tốt đẹp rồi, mọi người cũng ở đây lâu rồi lên về nghỉ ngơi đi ạ, một vài ngày nữa kim tổng được xuất viện rồi."
"Không không,ta muốn ở đây."
Lệ lão phu nhân vẻ cuống quýt như con nít không muốn rời bệnh viện.
"Phu nhân, cháu nghĩ mạc Khiêm nói đúng đó, chúng ta lên về nghỉ ngơi thôi, bọn trẻ đã không sao rồi."
Kim Minh Long lên tiếng khuyên nhủ lão phu nhân.
"Dạ đúng vậy bác ạ chúng ta lên về thôi, ở đây có vú trương chăm sóc bảo bảo rồi, còn có ba mẹ nó và cô chú trợ lý nữa."
Mẹ hạ cũng nói thêm để lão phu nhân bớt phần lo lắng.
"ây da thôi được rồi, vậy thì chúng ta về vậy, để khi nào con bé xuất viện sẽ tới đón nó về lệ gia."
"đúng đúng đúng ha ha ha."
Già trẻ trong phòng sơ sinh cười vui vẻ, rồi cùng nhau rời bệnh viện.vú trương cho em bé ăn xong thì mạc Khiêm bế ** cậu đi gặp mẹ mình.
...----------------...
Phòng 882
"Lệ tổng,em bé tới đây ạ."
Hai vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện ăn cháo,nghe mạc Khiêm nói em bé tới làm cô vui sướng đẩy hắn ra.
"Mau đưa bảo bối cho tôi."
"Dạ vâng."
cô đón lấy thiên thần của mình đang nằm trong chiếc khăn lông ấm áp hai mắt mở to lông mi đen dài lần da đỏ lên của trẻ sơ sinh, nhìn ngũ quan có thể nói không thể chê vào đâu được.
"Trọng Bình,anh xem bảo bối giống anh không nè."
"ừ có vẻ giống anh đó."
"Cái gì mà có vẻ chứ,anh sao hờ hững như vậy chứ ."
"Anh...."
"Thôi được rồi, để nhóc con ở đây với em một chút."
"Vú trương, bé con đã ăn chưa."
"Dạ ăn rồi, cũng khá nhiều sữa đó ạ. "
"đáng yêu quá khuân mặt khả ái nè,hiiiiiii"
Hạnh phúc tràn ngập ánh mắt của cô, kết tinh tình yêu của hai người, trải qua bao nhiêu gian nan, hiểu lầm đau khổ, cuối cùng cũng được nếm trái ngọt mang tên hạnh phúc .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]