#CherryMin_LeoMin
Đặt cậu vào ghế sau, mi tâm cô nhíu chặt. Giá mà lúc đó chuẩn bị tốt một chút, đuổi kịp được bọn họ thì có lẽ cậu sẽ chẳng có việc gì.
-Những gì hôm nay, quên được thì quên hết đi...
Cô lạnh lùng nói, cơ hồ chỉ muốn bản thân nghe.
********************************
-Oáp!
Cậu vươn vai tỉnh dậy. Các vết thương đã được băng bó cẩn thận, tỉ mỉ. Trong bếp tỏa ra hương thức ăn thơm nức, trên giường vẫn còn vương hương nước hoa đâu đây, chỉ có điều người đã đi mất.
"Reng Reng Reng"
Màn hình sáng đèn là số của cô.
-Alo?!
-Cậu tỉnh rồi à?
-Tôi cũng vừa tỉnh...
-Tôi có chuẩn bị chút thức ăn, cậu đem hâm nóng thì ăn được. Vết thương trên bụng cậu không nặng lắm, nghỉ ngơi bôi thuốc đều đặn thì sẽ khỏi...
-Cảm ơn chị!
Cậu thấy sống mũi chợt cay cay, từ lúc mẹ cậu qua đời đây là lần đầu tiên cậu được một người nhắc nhở quan tâm như vậy.
-Cảm ơn gì chứ?! Rắc rối là tôi gây cho cậu, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, bản hợp đồng lần trước tôi đưa đem vứt bỏ đi!
-Chị đang nói gì vậy?!
Hai mắt cậu phiếm lệ. Là cô ấy dây dưa cậu trước tại sao đến buông bỏ cũng là cô quyết định trước. Cô ích kỉ như vậy, không hề nghĩ đến cảm giác của cậu sao.
-Qua lại với tôi, chỉ đem cho cậu nguy hiểm. Hôm qua tôi cứu được cậu, không có nghĩa sau này cũng thế. Khoản nợ của cậu, tôi đã thanh toán hết, cũng gửi vào tài khoản cậu một chút ít coi như bồi thường tinh thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-tong-ngao-kieu/172029/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.