Nhược Vũ nhận thức được mình bị khiên đi nhưng lại không có sức để mở mắt, nàng ngất đi . Tiếng ồn ào cùng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm nàng nhíu mày, mở hé mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ có thể nhếch mép cười lạnh lùng mà cay đắng.
Nàng bị treo lơ lửng trước cổng thành bằng một sợi dây thừng, hai tay đau đến nỗi không còn cảm giác chỉ sợ là liệt rồi, đôi trăng trắng ngần vốn dùng để thêu hoa vẽ nguyệt, gảy đàn giờ đây đầy rẫy thương tích, không còn nhận ra đây là tay của Hoàng Quý Phi cao cao tại thượng. Có vết thương vẫn còn chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nền cát, ướt đẫm bộ y phục mỏng tang. Sáng sớm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, từng ngọn gió dễ dàng luồn qua một lớp áo khiến nàng lạnh đến run lên. Nhưng cũng tốt, cái lạnh giúp cho nàng không cảm nhận được nỗi đau mà vết thương mang lại, máu cũng vì thế mà ngừng chảy, cơ thể lạnh ngắt như người chết.
Đám người bên dưới ngày càng đông, tiếng hò reo, bàn tán ngày càng náo nhiệt. Nhân dân vốn đã ghét nàng này thấy nàng bị như vậy thì rất hả hạ, xứng đáng. Đám đông vốn chỉ muốn quan sát nàng mà thì thầm bàn tán nhưng từ đâu lại có những tiếng chửi rủa thậm tệ, còn có nhiều người hét to lên sự việc nàng đánh Đức Phi đến trấn thương nội tạng, phải chỉ nói việc nàng đáng người ta thôi còn vì sao thì không hé răng một lời......cũng không ai có đủ kiên nhẫn mà nghe. Họ chỉ cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-van-menh-sat-co-tinh/207959/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.