Đang thiu thiu ngủ, Nhược Vũ nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng, tưởng là Ninh Nhi nên không phòng vệ, nhắm mắt lên tiếng.
"Ninh Nhi, ta không cần người trông nữa đâu, muội về ngủ đi!"
Bóng đen sựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục đi về phía nàng, lúc này từ từ lật người quay lưng ra phía ngoài. Ánh trăng bị mây che khuất lộ ra, chiếu ánh sáng nhần nhạt qua cửa sổ, thân hình cao lớn của nam nhân hiện lên phía bức tường, nàng lúc này he hé mắt chợt bừng tỉnh nhưng đã không kịp.
Bờ môi lạnh buốt phủ lên môi nàng, bàn tay to lớn thô ráp giữ người nàng xoay lại. Chỉ trong chốc lát đã nằm đè lên, khóa chặt nàng lại. Mùi rượu từ người Tích Phong xộc vào mũi nàng, mở trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, Nhược Vũ nghiến răng, lấy sức kêu lên.
"Ngụy.....Tích......Phon.....ummm.....ummm"
Hắn lại càng siết chặt, bàn tay không an phận luồn vào bên trong. Nhược Vũ lúc này vừa hoảng hốt, vừa lo sợ, luống cuống nhớ mấy thế võ phòng thân A Lạc dạy, nhanh nhẹn nhấc mạnh chân lên, nhưng sức nữ không thắng nổi sức nam huống hồ nàng hiện giờ đang bị thương, nên nhanh chóng bị hắn chặn lại, còn tiện tay luồn xuống dưới. Nàng lúc này thật sự hoảng sợ, cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu, phải đưa tay lên che miệng, nhân lúc đó nàng cố hết sức hét to.
"NINH NH.....ummm...umm"
Chưa dứt lời liền bị hắn cưỡng hôn, nàng dùng hết sức rút tay đang bị khóa chặt đánh liên hồi vào người hắn, thậm chí cào cấu, dùng mọi cách khiến hắn dừng lại nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-van-menh-sat-co-tinh/1249806/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.