Chán
---------------------
Sáng hôm sau Lục Hy Tuyết vẫn đến trường đều đặn. Vừa bước vàolớp vẫn là dãy cuối kế bên cửa sổ. Không bao lâu sau bóng dáng tiêu sái ôn nhu như ngọc xuất hiện, còn ai khác ngoài Tiêu ThưLy. Cô vẫn như cũ đọc sách, Tiêu Thư Ly ngồi xuống kế bên cạnhcô cười như gió xuân
- Hy Tuyết, đã lâu không gặp
Trôiqua 1 tuần không gặp được cô cứ như hàng thế kỉ trôi qua, đángtiếc người con gái vô tâm trước mắt này không hề nhớ hắn vìvốn dĩ cô chưa có tình cảm gì với hắn cả. Đang định nói câutiếp theo thì chuông điện thoại cô reo lên, là 1 bản ballad dịunhẹ, Lục Hy Tuyết mở máy nghe, Tiêu Thư Ly ngồi ngay kế bên cạnh đều có thể nghe được tất cả. Đầu dây bên kia không biết có 1nam nhân khác bên cạnh cô, giọng nói ấm áp dịu dàng. Lục HyTuyết mỉm cười, Tiêu Thư Ly ngạc nhiên, đây là nụ cười thật sựcủa cô? Và đó là câu trả lời chính xác, nụ cười chân thậtcàng làm tăng dung nhan hoàn mỹ trong vạn người
-”Bảo bối, em khỏe không? Có nhớ anh không?”
Đầu dây bên kia là tiếng cười nhẹ, hắn vui vẻ cùng có yêu thương.Long Ngạo Vũ có ngạc nhiên vì nụ cười của hắn đều xuất pháttừ tâm và cũng là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm quangoại trừ đối với Long Ngạo Vũ mà cũng chỉ là thỉnh thoảnghắn mới cười trước mặt anh trai này. Long Ngạo Vũ dù dùng đầu ngón chân cũng biết đó là ai, ngoài nữ nhân ở Tân Thắng lầntrước còn là ai?! Long
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-thay-doi/2935363/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.