Phan An tỉnh lại đã thấy chú Hưng đang chĩa súng về phía mình, nơi này là một vách đá dựng đứng xung quanh không một bóng người, phía dưới là biển những con sóng lớn đang rầm rú vỗ vào bờ! Hai tay Phan An bị trói và dưới hoàn cảnh như thế này dù cô có ý định muốn bỏ trốn cũng vô ích, cô nhìn chú Hưng rồi bĩnh tĩnh nói:
- Tuấn Kiệt nghĩ về tình cảm của chú và anh ấy suốt mười mấy năm qua nên anh ấy đã nhắm mắt làm ngơ cho những việc chú đã làm suốt thời gian qua, nhưng sao chú cứ phụ lòng tin của anh ấy như vậy! Hãy quay lại trước khi quá muộn!
Từ xa Phan An đã nghe tiếng động cơ xe đang chạy đến với tốc độ cao nó ngày một gần hơn, đang hướng về phía cô!
Người đến không ai khác chính là Tuấn Kiệt, vừa nhìn thấy Phan An anh chạy thật nhanh đến nhưng đã bị phát súng của chú Hưng bắn ngay trước mặt ngăn bước anh lại, Tuấn Kiệt đánh ánh mắt rét lạnh nhìn đến chú Hưng anh chậm rãi nói:
- Tôi đã bỏ qua cho chú rất nhiều lần, nhưng giờ chú lại chạm đến giới hạn của tôi thì đừng hối hận!
Vừa dứt lời chỉ trong tích tắc dưới ánh mắt kinh ngạc của Phan An và chú Hưng,Tuấn Kiệt chỉ lắc nhẹ bàn tay đã ném một con dao nhỏ về hướng chú Hưng nhanh, chuẩn, và thành công đánh rớt khẩu súng trên tay chú xuống, cắt đứt ngón tay của chú ấy cả một đường dài, Tuấn Kiệt nhanh chân chạy vội đến cởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-quay-dau-phan-truc-ly/3518507/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.