Editor: Bao Tô Bà Đã sớm biết rồi không phải sao, đã sớm biết nào có ân huệ ông trời ban cho. Vận mệnh vẫn luôn khắt khe với cậu như vậy, cho dù là khoan dung nhất thời cũng chỉ là sự đồng tình của người khác mà thôi. Bất luận cậu giãy giụa thế nào thì vẫn sẽ mãi là kẻ hãm sâu trong vũng lầy, vĩnh viễn không thoát khỏi lồng giam u ám. Cậu đã sớm quen rồi, nhưng... tại sao, tại sao luôn muốn cậu sinh ra hi vọng, muốn cậu sinh ra hi vọng về ánh sáng mà mình không thuộc về... Để rồi tàn nhẫn đẩy cậu trở lại vực sâu. Cậu đã nói với cô, đã nói, cậu chỉ có một mình, nay cậu giao mình cho cô, nếu một ngày nào đó cô từ bỏ cậu, vậy cậu sẽ không còn là Trình Ngộ nữa. Cô biết, cô cũng từng bảo đảm, từng nhận lời, nhưng tại sao... lại dễ nuốt lời như vậy, chỉ muốn dùng mấy câu nói để tống cổ con vi khuẩn như cậu. Tại sao! Thật ra cô vẫn luôn ghét bỏ cậu, không thể tiếp thu quá khứ của cậu, nhất định là vậy... Nhưng tại sao lại phải gạt cậu, tại sao lại để cậu nhìn thấy ánh sáng rồi lần nữa đẩy cậu vào trong u tối... Tại sao cô có thể đối xử với cậu... tùy ý như vậy! Thiếu niên càng đi càng nhanh, ý cười trên mặt phảng phất như đọng lại một nửa, không đạt tới đáy mắt. Có phụ huynh học sinh nhìn thấy cậu, bèn cười nói với người bên cạnh, nam sinh này đẹp trai thật đấy, đáng tiếc chắc là thi không tốt, khuôn mặt tái nhợt cả rồi thế mà vẫn cười rất bình tĩnh. *** Nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ hè, Trình Ngộ như nguyện nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học thủ đô và học bổng toàn phần. Bước vào đại học không lâu, cậu đã bày ra thiên phú kinh người và tài năng thiên bẩm ở các phương diện khác nhau. Cậu không còn trầm mặc tối tăm, mà ngược lại như biến thành ánh mặt trời, ở cùng các bạn học rất hài hòa... Nhưng chỉ có người quen biết mới biết, cậu luôn giữ vững một lớp vỏ kiên cố bên ngoài, không ai có thể phá vỡ được. Nhưng thế thì có sao, mỗi người luôn có một nơi cho riêng mình không muốn ai chạm vào. Học kỳ 2 năm nhất, Trình Ngộ trở thành nhân vật phong vân toàn trường, thành tích ưu tú, tích cực tham gia hoạt động xã Đoàn và vẻ bề ngoài cực kỳ xuất sắc... Cậu nhanh chóng trở thành giấc mơ của vô vàn nữ sinh. Nhưng cậu không giống những người khác tiếp tục như cá gặp nước trong trường học. Cuối kỳ 1 năm 2 cậu và mấy bạn học cùng chí hướng quyết định thành lập một công ty nhỏ. Thành tích ở trường của cậu không vì thế mà đi xuống, công ty nhỏ cũng kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Vào năm ba, công ty đã có quy mô rất khả quan. Bởi vì năng lực xuất chúng và ánh mắt độc đáo, trở thành người phụ trách của công ty. Đến năm 4 đại học, một số người sau khi tốt nghiệp phải trở về thừa kế xí nghiệp gia tộc nên bán hết cổ phần trong tay. Trình Ngộ ra tay thu mua toàn bộ khiến công ty trở thành vật sở hữu của một mình cậu. Vào học kỳ 2 của năm thứ tư, bởi vì nắm chắc được thời thế và chính sách thay đổi kinh tế, công ty vốn không lớn dưới sự điều hành của Trình Ngộ đã nhảy vọt lên, trở thành một con hắc mã xông vào tầm mắt mọi người. Khi các bạn học vì tìm được một vị trí làm việc hợp lý mà bôn ba khắp nơi, cậu đã có cho mình một tòa nhà văn phòng ở nơi đất địa phồn hoa nhất thủ đô. *** Trợ lý vẫn là học muội cùng trường học lúc trước. Cô gái xinh xắn ưu tú không phải không có cảm giác với người lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng cô ấy biết, từng ấy năm tới nay anh chưa bao giờ xuất hiện tin tức tình ái với bất cứ ai. Hơn nữa mặt ngoài anh trông ôn hòa nhưng từ trong xương cốt lại cực kỳ lạnh nhạt. Cho nên dù thích, cô ấy vẫn không dám bước ra một bước, chỉ tận lực giúp đỡ anh trong công việc, để anh nhìn thấy một phiên bản tốt của cô ấy. Có đôi lúc, cô ấy sẽ nhìn thấy tổng giám đốc ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cả một buổi trưa... Một lần tình cờ, cô ấy nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình. Thiếu nam, thiếu nữ mặc đồng phục, cô gái lớn lên rất xinh, cười rất tươi đẹp, trêu đùa véo gương thiếu niên... Thiếu niên hơi bất đắc dĩ, nhưng dịu dàng và yêu chiều nơi đáy mắt cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là liếc mắt một cái cô ấy cũng không dám nhìn, trái tim trong ngực đập loạn nhịp. Cô ấy đi ra ngoài, thật lâu mới hồi phục tinh thần, sau đó lại thấy hơi mất mát. Hóa ra bất cứ ai cũng không được, là bởi vì, họ không phải là người trong lòng anh... Cô ấy thậm chí còn không dám nghĩ, là một cô gái như thế nào mới khiến anh lộ ra được biểu tình dịu dàng từ trong ánh mắt như vậy. Thích đến thế, tại sao không đi tìm, chẳng lẽ cô gái ấy chết rồi...? Hay là có khoảng cách không thể vượt qua? Đã không còn là cậu thiếu niên, Trình Ngộ ngồi trước bàn làm việc nhìn ảnh chụp trên màn hình, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào... Editor: Mình sẽ đổi từ cậu -> anh nhé vì các nhân vật trưởng thành rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]