Thứ Đường Hoan muốn đạt được chính là điều này, coi như kiếm cho Hoắc Thành chút hảo cảm của mẹ vợ.
Tuy tứ di thái nói rất dễ nghe nhưng thật ra bà lại là người cực kỳ bênh vực bên mình. Con gái của bà kiêu căng, người khác chỉ có thể chịu đựng! Chịu đựng! Chịu đựng! Nếu tứ di thái biết trong lúc nóng giận, Hoắc Thành suýt nữa đập chết con bà bằng bình hoa, Đường Hoan đảm bảo ngày tháng sau này của Hoắc Thành sẽ cực kỳ thảm! Đến lúc đó, thù hận hình thành, muốn xóa bỏ cũng không được!
Hoắc Thành rất biết cách lấy lòng người khác, sau khi nói chuyện với anh được một hồi, tứ di thái cười híp cả mắt, còn quyết định phải đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho con rể, bà "đuổi" Đường Hoan, bảo cô dẫn Hoắc Thành ra hoa viên ngắm phong cảnh của Tịch gia,
Tịch gia rất lớn, hai chữ chính xác nhất dùng để miêu tả Tịch gia chính là "nguy nga".
Tịch gia đồ sộ, xa xỉ, nhìn qua, người ta sẽ cảm thấy có chút gì đó trống trải, xa xăm.
Đường Hoan chầm chậm bước trước, mặc kệ Hoắc Thành có đi theo mình hay không.
Khi cô đi qua một ngọn núi giả thì nghe thấy bên kia núi giả truyền tới tiếng cười khúc khích
"Cô không biết đâu, hôm nay, ngũ tiểu thư dẫn tân cô gia[3] về lại mặt, trên mặt tân cô gia hằn lên hai dấu tay còn to hơn cả móng ngựa!"
Đường Hoan vươn tay ra nhìn, ngón tay ngọc nhỏ dài, to hơn cả móng ngựa ư?
"Vừa tân hôn mà đã bị thương rồi hả?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-dien-co-co-doc/670873/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.