"Hôm qua, vài vị đại thần nguyên lão[1] đã chứng kiến Thánh thượng viết thánh chỉ truyền ngôi cho Thái tử. Vài ngày nữa thôi, mọi việc sẽ hoàn toàn trần ai lạc định[2]. Hoan Nhi, nàng không cần lo lắng cho ta."
Sáng sớm tinh mơ, Phó Liệt và Thái tử mới cùng rời cung, thấy mắt Đường Hoan đã đỏ hằn lên những tơ máu, hắn vô cùng đau lòng, ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi.
[1]đại nhân nguyên lão: đại thần(vị quan giữ chức vụ quan trọng) đã cao tuổi và có phẩm đức trọng vọng
[2]trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống -> chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
Thời khắc cuối cùng của cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế mới là thời điểm mấu chốt.
Tuy Phó Liệt nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Đường Hoan vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng.
Có lẽ bởi vì vận khí của cô trước giờ vẫn chẳng ra gì nên từ nhỏ, cô đã cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Theo lý mà nói, Thái tử đăng cơ là việc đã được định trước, nhưng, dù gì thì Thẩm Hàn Xuyên cũng là khí vận chi tử do Thiên Đạo lựa chọn, sao có thể dễ dàng thất bại?
Bởi vậy, mỗi ngày Đường Hoan đều sống trong lo sợ và bất an.
Mà nỗi bất an ấy, ở thời điểm cô nhìn thấy Lương phi Sở Thanh Thủy, bất chợt bùng nổ......
*
* *
Đêm qua, lão Hoàng Đế đã quy thiên.
Hôm nay, tân đế vội vàng đăng cơ.
Làm đại thân tâm phúc của Thái tử, đương nhiên là Phó Liệt sẽ phải vào Hoàng cung trấn giữ với tân Đế.
Vậy thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-dien-co-co-doc/670501/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.