Vì khi chạy trốn mang theo không nhiều ngân lượng nên Đường Hoan dùng tiền vô cùng tiết kiệm, chỉ mong sẽ chẳng gặp phải cảnh như trong cốt truyện, nghèo túng đến mức bị Giang Mộng Thiến bố thí. Dù sao thì thánh mẫu quang hoàn của nữ chính cũng chiếu sáng khắp nơi, quỷ biết boss phản diện có bị lóe mù mắt, biến thành fan trung thành của nữ chính hay không.
Dưới sự chi tiêu cần kiệm của mình, tới ngoại ô kinh thành, trong tay Đường Hoan vẫn còn chút tiền, ít nhất sẽ không phải sống quá mức nghèo túng. Nhìn bản thân có phong phạm hiền thê lương mẫu như vậy, Đường Hoan tự thấy mình đẳng cấp vô cùng. Khi ngồi đếm bạc, cô vui đến híp cả mắt, suýt chút nữa thì cười ra thành tiếng.
Thế nhưng, bia đỡ đạn chú định là phải đi theo kịch bản, cũng như đại boss chú định là phải quỳ gối dưới quang hoàn của nữ chính...
Khi sắp vào tới kinh thành, Đường Hoan và Phó Liệt gặp phải bọn cướp, tất cả vàng bạc châu báu đều bị cướp sạch, may mắn chính là bọn cướp còn để lại hai cái mạng cho hai người.
Tiên sư nó chứ, tính đi tính lại cuối cùng cũng vẫn rơi vào cảnh không xu dính túi, phải đi ăn xin.
Người đọc sách không chịu ăn xin, bắt Phó Liệt hạ mình xin ăn người khác gần như là việc không có khả năng xảy ra. Cũng may là da mặt của Đường Hoan rất dày, dù sao thì khi còn nhỏ, chỉ vì miếng ăn, cô cũng đã trải qua không ít chuyện mất mặt, cho nên khi làm loại việc như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-phan-dien-co-co-doc/670467/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.