Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào chiếc giường lớn hình tròn trong phòng, bên mép giường rải đầy cánh hoa hồng.
Giữa giường, bàn tay nhỏ trắng nõn của Đường Thiên Thiên từ dưới chăn vươn ra đặt trên mắt để che bớt ánh nắng, dù đã cố thay đổi vài hướng nhưng cô vẫn cảm thấy chói.
Cánh tay to chắc đang đặt dưới cổ đột nhiên siết chặt lấy vai cô rồi kéo cô vào trong, một bàn tay to lớn vươn ra trước mặt giúp che bớt ánh sáng để cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ bình yên.
Cuối cùng cũng ngủ đủ một giấc no nê, hàng mi thanh mảnh của Đường Thiên Thiên khẽ run, cô dần mở mắt tỉnh dậy.
Cảm giác rõ được có một bàn tay lớn quen thuộc vẫn luôn ôm lấy mình, ngước mắt lên nhìn, Diệp Thừa đã sớm tỉnh dậy.
Thấy cô nhìn qua, đôi mắt vốn đang say đắm nhìn cô lập tức tràn đầy ý cười.
Đường Thiên Thiên bắt lấy tay Diệp Thừa, dịu dàng hỏi:
“Để cho em nằm lên mãi, không đau sao?”
Diệp Thừa mím môi cười, ý vị thâm trường mà nói:
“Không đau bằng em.”
Đường Thiên Thiên: …
Cô vùi mặt, không muốn nhìn tên đầu sỏ gây tội này nữa.
Diệp Thừa cầm một lọn tóc của cô lên rồi chậm rãi quét qua quét lại trên mặt cô, thấy cô không kiên nhẫn mà lay tay mình, hắn cười khẽ ghé vào bên tai cô, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Tiểu miên hoa, tối hôm qua ngủ ngon không?”
Đường Thiên Thiên để lộ mặt ra, hướng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-hao-mon-muon-tu-hon/2197652/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.