Ta nghe nha hoàn kia nói xong, cả người trở nên đờ đẫn. Lục y nha hoàn thấy ta như vậy, chỉ cười khinh miệt một tiếng rồi lạnh lùng bước đi.
Phụ thân đã bị định tội, bản thân đã bị biếm thành thứ dân, tiểu thụ lại sắp thành hôn với nữ nhân khác.
Bầu trời mà ta cực lực chống đỡ, cuối cùng chỉ vì những lời này mà chậm rãi sụp đổ.
Nhìn cơm canh đặt ở trên bàn, cổ họng ta bỗng chốc trở nên đắng chát. Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa đã đóng chặt, bóng ta kéo dài trên nền đất, thấp bé, ảm đạm và thê lương.
Ta không biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, khi tỉnh táo lại thì trời đã tối mịt, trong phòng không thắp nến, cả người ta cứ vậy bị bóng đêm bao trùm, cơm canh đặt ở trên bàn đã trở nên lạnh ngắt.
Ta đứng dậy khỏi ghế, đôi chân vì ngồi yên như một bức tượng cả một ngày trời đã sớm mất đi cảm giác, khi đứng dậy có chút lảo đảo rồi ngã sấp xuống, đầu gối đập phải một góc của chiếc bàn nhỏ, đau đớn đến mức nước mắt muốn trào ra.
Trái tim trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, bóp đến mức máu tươi loang lổ. Thì ra, tiểu thụ trong lòng ta lại quan trọng đến như vậy. Hắn trong tim ta, sâu đến nỗi ta không hề hay biết, bây giờ hắn lại bị một nữ nhân khác đoạt đi, giống như trái tim ta bị khoét mất một miếng thịt thật lớn vậy.
Đau thương hóa thành nước mắt, nhưng kỳ lạ là ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-dam-my-xoay-nguoi-ky/778766/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.