Ta rất đau đầu nhìn tên thụ đang ăn vạ với mình đây. Hình như tên này đã suy nghĩ hơi nhiều thì phải!
Dùng tay cố sức đẩy hắn ra, ta định để hắn nằm hay ngồi ngay ngắn lại để nói chuyện dễ hơn, không ngờ cái tên này lại giở trò hỗn đản, hai tay hắn siết vai ta đến phát đau. Ta hít một ngụm khí lạnh, đang muốn mở miệng mắng chửi lại nghe kẻ trong lòng nóng nảy:
"Nàng ghê tởm ta thật sao? Nàng ghê tởm ta. Nàng dám ghê tởm ta!"
"..." Vị thụ này, chúng ta cần bàn luận về vấn đề nhân sinh một chút!
Hắn ta tại sao có thể lật mặt nhanh đến như vậy?
Nhưng ngẫm lại, tên nhóc này tuy đáng ghét, nhưng cũng khá đáng thương. Vân phi tạ thế lúc hắn mười lăm tuổi, đã nhận biết được thế nào là đau đớn thương tâm, nhân tình ấm lạnh. Ngày ngày sống trong sự thờ ơ của phụ hoàng, không có sự bảo bọc của mẫu thân, lại bị kế mẫu đặt điều hãm hại, huynh đệ tương tàn, nếu không phải là nhân vật chính thì e rằng hắn đã về trời từ lâu, hoặc là bị hắc hóa thành loại người máu lạnh tàn nhẫn. Bây giờ hắn thành thân với Vệ Cơ Anh, tuy không xem nàng là thê tử thì cũng là một người bạn, tuy rằng lúc trước nàng ấy lạnh nhạt hắn, nhưng từ lúc ta xuyên qua đã khiến cho mối quan hệ được cải thiện một chút, hắn luôn cô độc tất nhiên sẽ cảm thấy chuyện này thật tốt, nhưng hôm nay lại cãi nhau đến thế này.
Đây tuy là một thế giới không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-dam-my-xoay-nguoi-ky/778726/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.