Chuẩn bị ra khỏi núi, Nhàn Vũ thấy tiểu hỏa có chút vướng vì là quả cầu cứ bay qua bay lại quanh cô. Nhàn Vũ có chút bực bội nói:
- Ngươi có hình dạng khác khuông?
- Có ạ.
- Vậy biến hình thành người cho ta xem.
- Vâng.
Nói xong, tiểu hỏa có chút ủy khuất ba ba biến thành người. Nó biến thành một tiểu oa nhi dễ thương. Mái tóc hơi dài màu đỏ tươi. Khuôn mặt bầu bình hồng hào cùng đôi mắt như viên ngọc đỏ lấp lánh nước. Mặc chiếc áo bào dài. Trông thế nào cũng là một tiểu oa nhi đáng yêu.
Nhìn tiểu hỏa biến thành như vậy, Nhàn Vũ thấy mình thực sự không hung dữ được với cậu. Cô thở dài, phỉ báng chính mình không có chính kiến. Nhưng.... Cô thực sự thích những thứ đáng yêu mà!!!!
Nhàn Vũ thay đổi thái độ khiến tiểu hỏa có chút sợ hãi. Cậu cứ ngỡ mình làm sai mà hỏi:
- Cô có sao không chủ nhân?
Nhìn cậu sợ sệt thế cô có chút không đành lòng. Nhàn Vũ vẫy vẫy tay nói:
- Đến đây ta bảo.
Tiểu hỏa tuy vẫn sợ nhưng thấy hàn khí của cô cũng rút đi thì đành lấy can đảm lon ton chạy tới. Nhìn thế, Nhàn Vũ càng thấy cậu quá đáng yêu.
Đến bên cạnh Nhàn Vũ, tiểu hỏa cúi đầu như đứa trẻ làm sai. Nhàn Vũ ngồi xuống, lấy một giọt máu chấm vào trán cậu bé rồi bảo:
- Đây là khế ước tạm thời giữa ta và ngươi. Lúc nào ta dẫn ngươi ra khỏi đây thì còn người khác làm khế ước nữa. Ngươi cũng đừng hòng trốn.
Nói câu cuối,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-cong-luoc-truyen/1474957/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.