Tần thị cứ suy nghĩ như vậy, tiếng nói của Vĩnh Hi đưa bà về với thực tại :
- Mẫu thân, sao người thất thần vậy ? Là không khoẻ chỗ nào sao ?
- À, ta không sao, Hi Hi đói rồi đúng không, ta nấu xong sủi cảo rồi, con ăn khi còn nóng , nguội sẽ mất ngon.
Tần thị bê bát canh sủi cảo đến chỗ cô, Vĩnh Hi vươn tay lấy, đang húp được vài ngụm thì mẫu thân cô hỏi :
- Hi Hi.... con cảm thấy Thần Vương thế nào ?
Vĩnh Hi nhìn mẫu thân khó hiểu, ngẩn đầu suy nghĩ rồi nói:
- Hem, con thấy điện hạ là người tài giỏi, cũng là một người rất tốt. Chàng đã cứu con lúc nguy hiểm, còn đưa về chăm sóc cho con, không có người chắc con đến điện Diêm Vương báo danh rồi. Nhớ ơn Thần Vương suốt đời, sau này nhất định trả ơn.
Mẫu thân thấy con gái chỉ cảm thán vài câu, rồi dừng lại ở mức cảm kích ơn cứu mạng của Thần Vương, bà hỏi lại cho chắc chắn :
- Con không có ý gì với Thần Vương sao ?
Sao hôm nay mẫu thân lạ lùng vậy, Vĩnh Hi thật sự đoán không ra ý nghĩ của mẫu thân, hỏi :
- Mẫu thân, người nói gì lạ vậy ? Ý của người là sao ?
Tần thị nhìn bộ dạng đó của cô thì chắc chắn Vĩnh Hi thật sự không có để ý đến Lê Ngọc Hàn. Xem ra Thần Vương cần phải cố gắng nhiều hơn để chinh phục trái tim của con gái bà rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phu-chi-muon-song-tot-hon/3709488/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.