Hôm sau mở mắt ra đã thấy mẫu thân bên cạnh mình. Không hiểu sao nước mắt cô lăn dài, mẫu thân cô thấy vậy tay chân lúng túng, vội chạy đến giường lau nước mắt, vỗ lưng cô như đang dỗ dành đứa trẻ
- Hi Hi, sao con khóc vậy ? Nói cho mẫu thân nghe có được không?
Nghe tiếng ấm áp của mẫu thân, cô nhào vào lòng người :
- Mẫu thân, con buồn quá ..... Hic hic
Tần thị ôm chằm lấy cô, vỗ về hỏi :
- Mẫu thân biết, ai khiến con buồn vậy ? Phủ thừa tướng đòi công đạo cho con.
Cô cũng muốn bày tỏ cho mọi người, nhưng biết nói sao bây giờ. Nói cô xuyên không tới đây ư, nói cô là Châu Vĩnh Hi bị hôn phu phản bội, hại chết gia đình, bạn bè của cô. Tần thị thấy được sự bối rối trong ánh mắt cô, bà không biết ai khiến con gái bà thành ra thế này nữa, hài nhi bà hình như cũng không muốn nói ra, bà bất lực nói, trong ánh mắt chứa đầy sự quan tâm lo lắng :
- Hi Hi, nếu hiện giờ con không muốn nói, thì mẫu thân không ép con. Khi nào cần người tâm sự, thì nói cho mẫu thân biết nhé, ta luôn sẵn sàng lắng nghe Hi Hi nói. Nếu như chuyện khiến con buồn không thể cứu vãn được thì con ráng suy nghĩ vui vẻ lên nhé, con thành ra thế này khiến ta đau lòng biết bao, Thụy nhi và lão gia cũng vậy.
Vĩnh Hi nghe nói vậy, lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn. Phải rồi, cô xuyên không được đến đây thì biết đâu Đan Chi cũng vậy, nhất định linh hồn cô ấy sẽ xuyên vào gia đình nào đó, sống tốt đẹp như cô vậy. Nghĩ vậy, khoé môi của Vĩnh Hi bất chợt cong lên nhẹ nhàng, cô lấy tay lau má, dụi mắt rồi ôm chặt mẫu thân, mặt úp vào vai bà thủ thỉ nói :
Thấy hài nhi của mình tinh thần đã khá hơn thì cũng nhẹ lòng, ấu yếm nói :
- Đỡ buồn rồi đúng không ? Con có muốn ăn gì không mẫu thân nhờ người làm.
- Con thèm sủi cảo. À Du Nguyệt thế nào rồi ạ ? Còn huynh trưởng đâu sao không thăm con, phụ thân nữa, từ lúc tỉnh dậy chưa thấy người đâu, có phải bỏ con rồi không ?
Cô đang phụng phịu hỏi mẫu thân thì ngoài cửa có người vọng vào, là Châu Vĩnh Ninh phụ thân của nguyên chủ:
- Phụ thân ở đây, sao lại bỏ Hi Hi được, chẳng qua sáng sớm có chút việc bàn bạc với ca ca và vương gia thôi.
Vĩnh Ninh ngồi xuống ghế, quan sát sắc mặt của con gái bảo bối mình, đã thấy hồng hào hơn rất nhiều khiến lòng ông nhẹ nhõm. Hôm qua lúc Vĩnh Hi ngủ, ông có vào thăm, thấy con gái mắt nhắm mà cứ khóc suốt khiến ông sốt ruột cả lên. Hỏi Vĩnh Thụy, Bạch Tinh chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết rõ lí do, Vĩnh Hi cũng không nói. Sáng sớm hôm nay để phu nhân vào khuyên xem sao, đàn bà con gái cũng tiện nói cho nhau nghe. Ông nhìn Vĩnh Hi hỏi thăm :
- Vĩnh Hi à, con ổn chứ, để ta mời Bạch Tinh đến một chuyến.
- Phụ thân không sao, con ổn mà. Mấy ngày nay con ở phủ Thần Vương đã làm phiền điện hạ không ít. Con muốn thu xếp đồ trở về nghỉ ngơi trong hôm nay.
Thần Vương điện hạ đứng ngoài cửa, nghe cô đòi về liền vội ngăn cản, hắn vẫn muốn nàng ở lại đây nhiều hơn chút nữa :
- Nàng hiện giờ thân thể suy nhược, không tiện đi lại, cứ ở đây điều dưỡng ít hôm, bên cạnh ta cũng có Bạch Tinh tinh thông y thuật, thuận tiện hơn nhiều.
Vĩnh Ninh cùng Tần thị ngạc nhiên, đây có phải là Thần Vương ? Hắn quan tâm đến con gái hai người sao ? Vĩnh Hi thấy Thần Vương đến thì vội quỳ hành lễ, Lê Ngọc Hàn nhanh chóng tới đỡ nàng dậy ngồi trên giường.
- Điện hạ, nếu tiểu nữ ở lại vương phủ thì thật sự sẽ bị người khác dị nghị, không tốt cho thanh danh của tiểu nữ cũng như Thần Vương điện hạ người.
- Ai dám dị nghị ta liền cắt lưỡi kẻ đó, nàng cứ yên tâm ở vương phủ nghỉ ngơi
Hừ, vương phi tương lai ở vương phủ dưỡng thương thì sao chứ, kẻ nào dám bàn tán Hi Hi của hắn, hắn liền khiến kẻ đó sống không yên ổn. Ngồi được một lúc thì Vĩnh Ninh nhận lệnh triệu kiến từ hoàng thượng, ông phải nhanh chóng vào hoàng cung, còn Tần thị thì xuống mượn nhà bếp nấu sủi cảo cho Vĩnh Hi ăn, bà đúng là cưng chiều con gái. Thần Vương cũng không vội đi luôn mà đứng nhìn cô tựa lên giường. Thấy vậy, cô hỏi :
- Thần Vương điện hạ có chuyện muốn hỏi tiểu nữ sao ?
- Nàng lúc tỉnh dậy hôm qua đã ôm bổn vương, không tính chịu trách nhiệm sao ?
Vĩnh Hi nghe vậy thì ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng giải thích:
- Khụ, chuyện này tôi xin lỗi.... tiểu nữ không cố ý mà, tiểu nữ là vì tưởng Thần Vương nhầm thành ca ca của mình. Lúc đó vừa tỉnh dậy, không đủ tỉnh táo để phân biệt.
Thần Vương nghe cô giải thích trong lòng thầm ghen tị với Vĩnh Thụy rồi :
- Sau này chỉ được phép ôm mình ta, không được ôm nam nhân khác, nghe chưa ??
Gì đây, mắc gì chỉ được ôm mình hắn, cô đây mới không thèm nhá, hôm qua chỉ là bị ma xui quỷ khiến thôi. Nghĩ vậy thôi chứ khi Vĩnh Hi thấy gương mặt tức giận của Lê Ngọc Hàn thì sợ đến nỗi không dám giải thích, vội thoả thuận :
- Ta biết...biết rồi !
Hắn ta đã doạ tiểu thê tử tương lai của mình rồi. Dặn dò nàng nghỉ ngơi không được phép rời giường bởi vì vết thương chưa lành hẳn. Nàng cũng không phản đối mà trùm chăn kín mít lại ngủ. Tần thị bước vào phòng nhìn Vĩnh Hi, trong lòng suy nghĩ không thôi. Chuyện là lúc nãy có gặp Vĩnh Thụy, bà liền nói ra nghi vấn tại sao Thần Vương lại đối tốt với hài nhi của bà. Câu trả lời khiến bà giật mình, Thần Vương để mắt đến con gái bà, muốn lấy nàng làm thê tử ư ? Tần thị không hiểu rõ về Thần Vương nên không biết con người của hắn ra sao, Vĩnh Thụy thì cứ bảo chuyện này rất tốt, đối với Vĩnh Thụy thì Thần Vương tốt gấp mấy lần Minh Vương, là người đáng tin tưởng để gửi gắm muội muội của mình. Người làm mẹ như bà thật lo lắng, Hi Hi của bà hình như chưa từng để mắt đến Thần Vương, nếu như Hi Hi thích thì bà cũng không có phản đối gì miễn Thần Vương đừng gây đau khổ cho con gái bà là được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]