Đá Mạch Tiểu Miên một cước, chẳng những không khiến cho cô ngã vào hồ hoa sen, ngược lại làm cho hai chân cô có thể đứng thẳng lên được.
Còn mình lại thiếu chút nữa sinh non bỏ mạng!
“Đối với cô, tôi cũng chỉ nhân từ đến mức này mà thôi. Tôi đi đây.”
Mạch Tiểu Miên kéo dì Trương đi ra ngoài, không muốn để ý tới Lâm Ngọc nữa.
Lâm Ngọc nằm ở trên giường, tức giận đến mức phát điên.
“Cô Lâm, cô gái lúc nãy là bạn của cô à?”
Một y tá đi vào thay bình truyền dịch cho cô ta, nhiều chuyện hỏi.
“Kẻ thù!”
Lâm Ngọc cảm thấy, đời này, người mà cô ta ghét nhất, chính là Mạch Tiểu Miên.
Là Mạch Tiểu Miên cướp đi tất cả của cô ta.
Làm hại cô ta bây giờ phải nằm ở trên giường.
“Ha ha, sao lại thế được chứ? Cô ấy quan tâm cô như vậy mà. Vừa nãy lúc cấp cứu cho cô, máu cần dùng đến, đều là rút từ trên người cô ấy đấy. Không phải người thân bạn bè, mà có thể làm được mấy chuyện này vì cô ư?”
Y tá cười nói.
“Cô ta truyền máu cho tôi?”
Lâm Ngọc hơi giật mình.
“Đúng vậy, thân thể của cô Mạch kia nhìn qua đã thấy là không quá tốt, có vẻ hồi trước đã từng bị bệnh nặng rồi, còn đi theo rút máu cho cô, cảm thấy thật là đáng quý.”
“Đáng quý cái rắm, cô ta đã cướp mất thứ còn đáng quý hơn của tôi đấy.”
Lâm Ngọc tức giận nói: “Kể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phap-y-cua-tong-tai-mat-than/2637194/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.