Giám định tình hình cơ bản của thi thể xong, còn lại là giám định ADN, tìm ra thân phận thực sự của thi thể không rõ mặt mũi.
Cuối cùng kết quả giám định được là của một hộ gia đình trong tòa nhà này.
Theo như trí nhớ của hàng xóm thì trong vòng nửa tháng hơn đã không gặp anh ta.
Chỉ là, mọi người đều không quen nhau, ai cũng không để ý ai mất tích khi nào.
Khi Đàm Thủy Minh khâu lại thi thể đã giải phẫu, đột nhiên Mạch Tiểu Miên nói với cô ta: "Mở miệng của người chết ra xem xem."
Miệng của người chết luôn trong trạng thái ngậm chặt lại, hình như đang cắn chặt gì đó.
Đàm Thủy Minh mở ra, phát hiện bên trong đang ngậm một mảnh da đầu có dính tóc.
Cho dù là miếng thịt đã sắp mơ hồ nhưng vẫn có thể phân biệt.
Đàm Thủy Minh tiến hành giám định miếng thịt đó, kết quả nhận được là ADN của một người phụ nữ nhà hàng xóm đối diện người chết.
Phút chốc, vụ án đã sáng tỏ...
"Chị Miên, em đưa chị về!"
Sau khi mọi người thu dọn, Đàm Thủy Minh đẩy xe lăn, nói với Mạch Tiểu Miên.
"Không cần phiền em đâu, hôm nay em bận cả ngày, vất vả quá rồi, chị bảo thầy Trần đưa chị về thẳng nhà là được."
Mạch Tiểu Miên từ chối.
"Không sao đâu, không vất vả."
Đàm Thủy Minh cũng không đợi cô đồng ý đẩy cô lên xe thầy Trần, giúp cô đặt xe lăn xong rồi ngồi lên xe.
Mạch Tiểu Miên cũng mặc cô ta.
Trên đường về, hai người thảo luận vụ án thi thể trong thùng nước hôm nay.
"Pháp y Mạch, pháp y Mạch, hai người có thể không thảo luận vấn đề này nữa không?"
Thầy Trương ngồi phía trước nghe đến nổi gai ốc, nên lên tiếng kháng nghị.
"Ha ha, được."
Mạch Tiểu Miên cười đồng ý, rồi ngậm miệng lại, vì ngoài cái này, hình như cô không biết nói gì với Đàm Thủy Minh rồi.
Đàm Thủy Minh cũng không phải người biết điều tiết bầu không khí.
Mạch Tiểu Miên không nói, cô ta cũng không nói.
Hai người im lặng ngồi trên xe, nghe thầy Trương mở radio nhàm chán.
Đường về chỉ có một tiếng, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy nó dài đằng đẵng.
Khi ngồi xe cùng với Kiều Minh Húc cũng là thời gian im lặng kéo dài.
Nhưng thời gian đó cảm thấy không dài, cảm thấy cho dù hai người đang nói chuyện hay là im lặng cũng đều rất vui vẻ.
Vừa nghĩ đến Kiều Minh Húc, tim cô lại nhói đau.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn một chút, hôm nay không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào.
Trước đây, cho dù anh đi sớm về muộn, nhưng đến giờ cơm trưa và cơm tối anh đều gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn hỏi cô ăn cơm chưa.
Bây giờ đã đến giờ cơm tối.
Cũng không thấy.
Haiz!
Cô thất vọng thở dài.
Lâm Ngọc người ta đã mang thai rồi, bây giờ có lẽ anh đang ở bên cô ta, làm sao nhớ đến mình được?
Về đến số 1 Hoàng Uyển, Đàm Thủy Minh giúp cô xuống xe, đẩy cô vào.
"Chỗ ở của chị Miên tốt thật."
Đàm Thủy Minh nhìn quanh rồi nói một câu.
Nhưng giọng điệu cô ta lại nhàn nhạt, không nhìn ra những cảm xúc như đố kỵ hay ngưỡng mộ.
"Ha ha, ở tạm thời thôi."
Mạch Tiểu Miên nhìn căn nhà đã trở nên thân thuộc, nghĩ đến mình sắp phải rời đi, đổi lại Lâm Ngọc vào ở...
Sự bi thương dâng trào, vậy mà có chút không nỡ, màn sương mù xuất hiện trong mắt.
Dì Trương đi ra.
Đàm Thủy Minh cũng tạm biệt: "Chị Miên, em tiễn chị đến đây thôi, tạm biệt."
"Không vào ngồi chút sao?"
Mạch Tiểu Miên hỏi.
"Thôi, người dơ."
Đàm Thủy Minh lắc đầu, quay người rời đi.
Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cô ta đi rồi mới bị dì Trương đẩy vào.
Đàm Thủy Minh đi một đoạn rồi dừng lại, nhìn căn biệt thự số 1 Hoàng Uyển tinh tế, ánh mắt đen lại, khoé môi xuất hiện một tiếng hừ lạnh khó phát giác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]