Một chiếc xe tải lớn ở bên cạnh thắng gấp lại, tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ tức giận mắng lớn: "Có muốn chết cũng đừng làm liên lụy đến tao chứ! Mẹ kiếp, thật là xui xẻo mà."
Lúc này cả người Mạch Tiểu Miên đều được Kiều Minh Húc bảo vệ trong lồng ngực mình, vết thương đau đớn khiến cho cô tỉnh hồn lại.
Mới vừa rồi, cô định bụng đi tới đối diện đường bên kia đón xe. Tuy nhiên trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới cảnh tượng Kiều Minh Húc cùng Lâm Ngọc ôm nhau, trong lòng liền không thể bình tĩnh nổi. Cô cũng không nhìn đường mà liều lĩnh đi vào đường xe chạy.
Thật may Kiều Minh Húc xuất hiện kịp tới, kéo cô từ cửa tử trở về.
Cô vội vàng leo dậy khỏi người anh, nhưng lại phát hiện đầu anh đầy mồ hôi, chay mày, mặt mũi đầy vẻ thống khổ, bèn vội vàng hỏi: "Có phải anh bị thương chỗ nào rồi không?"
"Mạch Tiểu Miên, em có sao không?"
Kiều Minh Húc không trả lời cô, mà hỏi dồn dập.
"Em không có sao?"
"Tay tô bị em đè nên trật khớp mất rồi, còn có trầy nữa."
Kiều Minh Húc chậm chạp rũ tay đứng lên.
Kiều Mai Kim cùng Lâm Ngọc chạy như bay tới.
"Minh Húc, cánh tay của anh..."
Lâm Ngọc nhìn bộ âu phục bị va chạm rách bươm kia của anh, cánh tay thì nhỏ máu, hoảng sợ kêu lên, nước mắt lưng tròng.
Mạch Tiểu Miên ngược lại vẫn giữ được tỉnh táo, nhanh chóng đưa tay, bắt lấy cánh tay của anh, dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-phap-y-cua-tong-tai-mat-than/2636770/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.