Tôi... tôi... không muốn sang phòng khác. _ cô lắp bắp nói.
- Tại sao? _ hắn nhếch môi.
- À....ừm... tôi sợ ma... _ cô làm ra vẻ khó nói.
- Vậy... ở đây cô không sợ tôi?
Hắn ta nói vậy là ý gì chứ? Cái tên tủ lạnh này lúc nào cũng làm ra vẻ đáng ghét.
Đổng Ngạc Ngạc hừ nhẹ, lườm lườm nhìn hắn:
- Anh nói vậy là ý gì? Đừng tưởng tôi dễ bị lừa. Lần này tôi không ngu ngốc nữa đâu.
- Hơ... tôi lừa cô làm gì? _ hắn cười nửa miệng, chồm người về phía cô.
Cô kinh hãi nhìn hắn, lấy tay vội đẩy hắn ra, cái miệng oang oang:
- Biến thái. Anh làm gì vậy hả? Tránh xa tôi ra....
Lăng Tư Duệ trước hành động của cô, cười đểu một cái. Nữ nhân này, cô ta quá nhạy cảm rồi.
Thật ra hắn chồm về phía cô chỉ là muốn lấy một sợi lông khăn dính trên tóc cô thôi. Không ngờ cô lại phản ứng thái quá như vậy?
- Tôi chỉ muốn lấy cái này... cô nghĩ bậy bạ cái gì vậy?
Nhìn sợi lông khăn mà hắn cầm trên tay, Đổng Ngạc Ngạc xấu hổ cúi gằm mặt. Đáng ghét... hại cô bị quê một vố... Lăng Tư Duệ... tôi muốn đánh chết anh.
Hắn nhìn cô, cười nhếch mép rồi bước xuống giường, lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Ngủ đi.
Cô vẫn đang xấu hổ nên mau chóng nằm xuống giường chùm kín chăn lên đầu. Huhu... xấu hổ chết lão nương cô rồi. Hức...
21h.....
Lăng Tư Duệ gấp đống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-nhan-ngu-ngoc-toi-thich-em/2119179/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.