Âu Hoàng Minh Viễn đến công ty. Vì quá tức giận mà anh quên mất việc đã nhốt cô trong phòng.
Anh kìm nén cảm xúc cá nhân, tập trung vào làm việc. Nhưng mọi kế hoạch hôm nay trình lên cho anh xem thật sự quá tệ. Anh gọi trưởng phòng các ban lên phê bình
“Tôi trả lương cho các người để các người làm việc thế này?”
“Chúng tôi xin lỗi”
“Làm lại hết cho tôi. Đầu giờ chiều không nộp lại thì từ chức hết đi”
“Giải tán!”
“Dạ dạ”
Ngày hôm nay, toàn bộ nhân viên công ty trên dưới đều than trời, ai cũng khóc thầm trong lòng. Cũng không biết hôm nay Chủ tịch của bọn họ làm sao. Chỉ nhìn thấy tập đoàn Âu thị đến nửa đêm vẫn còn sáng đèn
Minh Viễn về nhà lúc 10 giờ tối. Trước khi về anh đã ghé quán bar của Cố Cảnh Sâm uống một chút. Vì không chịu nổi ánh mắt đầy sự tò mò của Cảnh Sâm mà anh ngồi một lát đã về ngay.
Vừa về đến nhà, anh vẫn như thói quen cũ, đi từng bước từng bước về phòng.
“Cạch” Tiếng cửa phòng mở ra. Anh đưa tay bật công tắc đèn thì nhìn thấy cô lại nằm ở dưới sàn nhà. Cô vừa ngủ được một lát thì bị ánh sáng làm giật mình thức giấc.
Anh nhìn thấy cô lại chống đối, không nghe lọt tai lời mình nói lại có hơi men trong người nên anh đóng cửa lại. Bước từng bước từng bước về phía cô. Tay vừa cởi từng món đồ trên người.
Bạch Liên nhìn thấy thì sợ tái mét, cô cúi đầu không dám nhìn, cô rất muốn trốn nhưng không trốn được
Đến khi anh chỉ còn một chiếc quần âu trên người, đang ngồi khụy xuống trước mặt cô thì cô vội mở lời, giọng cô run run
“Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì em còn không rõ?”
“Tôi không muốn…anh đừng lại gần đây”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Anh tháo xích tay, mạnh bạo ném cô xuống giường. Đêm hôm ấy, anh chiếm lấy cô đầy mạnh bạo. Mặc cho Bạch Liên khóc lóc van xin anh vẫn không chịu dừng lại. Cô đau đớn tủi nhục phản kháng nhưng đổi lại chỉ lại những vết bầm và những vết thương trên người cô.
Bạch Liên mệt mỏi cộng với việc từ chiều hôm qua đã không ăn gì nên ngất đi. Minh Viễn vẫn không tha cho cô.
Sáng hôm sau
Bạch Liên khắp người đau nhứt, cô thức dậy bước xuống giường. Nhặt lại từng món đồ, tay cô run rẩy không có chút sức lực cố gắng mặc lại từng món.
Đến khi cô nghe thấy tiếng động phát ra phía sau lưng, biết ngay là người trên giường vừa thức. Cô sợ hãi cứng đờ người
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cô tay đang quay lưng về phía mình, khắp người đều run rẩy. Lúc này anh mới chợt nhớ ra những điều tối qua mình đã làm. Cảm thấy rất có lỗi với cô nên anh vội nói
“Tối qua anh hơi say… có làm đau em không?”
Minh Viễn vừa hỏi xong thì như tự đánh vào mặt mình. Vừa nhìn sơ qua đã thấy những vết thương xuất hiện trên làm da trắng nõn của cô. Anh liền vội xuống giường kiểm tra xem cô thế nào.
Bạch Liên hất tay anh ra khỏi người mình nhỏ giọng
“Tôi không sao? Anh hài lòng rồi chứ?”
“…”
“Anh gọi người đến kiểm tra cho em”
“Không cần đâu. Anh có biết tối hôm qua anh đã đối xử tàn bạo với tôi thế nào không? Chữa trị…chữa cho lành lại rồi anh lại tiếp tục ra tay với tôi nữa…có đúng không?”
Minh Viễn nghe thấy những lời Triệu Bạch Liên nói với mình thì thẹn quá hoá giận, liền hét lớn
“Em đừng được nước lấn tới, nói chuyện không một chút kiêng dè”
“Tôi nói… có chỗ nào sai không?”
Bạch Liên uất hận rơi nước mắt. Minh Viễn nhìn thấy cô khóc lại nổi điên.
“Tôi nói em không được khóc. Em quên rồi à?!”
“…”
“Em không được khóc nữa!”
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cô cứ khóc mãi nên tức giận lôi cô lên giường, giở trò thú tính lên người cô.
Triệu Bạch Liên khóc lóc van xin nhưng không được. Kết cục, cô đau đớn nằm im bất động trên giường. Minh Viễn thấy vậy hoảng hốt liền gọi cho Âu Thục Nghi.
Thục Nghi nhận cuộc gọi từ Minh Viễn lập tức đến ngay. Từ khi cô dọn ra khỏi biệt phủ, cô có ghé sang tìm Bạch Liên mấy lần nhưng cửa cũng không thể bước vào. Cô tức giận đến công ty tìm anh nhưng kết quả vẫn không vào được cửa.
Nghe thấy giọng Minh Viễn vừa run rẩy, vừa sợ hãi, Thục Nghi biết chắc chắn là có chuyện lớn nên không dám chậm trễ.
Minh Viễn ngồi lặng người ở cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Triệu Bạch Liên. Anh liền nhớ đến cuộc trò chuyện với Cố Cảnh Sâm
/// Bên trong phòng làm việc của Âu Hoàng Minh Viễn, Cố Cảnh Sâm nhìn thấy anh mặt mày ủ dột thì bật cười. Anh liếc xéo nhìn Cảnh Sâm, Cảnh Sâm liền thu lại nụ cười bật chế độ nghiêm túc
“Với tư cách là bạn thân, cũng là người cố vấn tình yêu cho cậu, tôi sẽ nói thẳng với cậu”
“Được”
“Bây giờ trong lòng cậu, Triệu Ái Nhã là gì? Tình cảm cậu dành cho cô ấy trước đây bây giờ có còn không?”
“…”
"Triệu Bạch Liên là gì trong lòng cậu? Tình cảm bây giờ của cậu dành cho cô ấy là gì?
“…”
“Cậu có tình cảm với cô ấy vì cô ấy là Triệu Bạch Liên hay gương mặt cô ấy có nhiều nét tương đồng với Triệu Ái Nhã nên khiến cậu ngộ nhận?”
“…”
Qua một lúc lâu, Cố Cảnh Sâm chỉ nhận lại được sự im lặng của Âu Hoàng Minh Viễn thì biết rõ trong lòng anh đang có khuất mắc.
“Minh Viễn, nếu Bạch Liên muốn rời đi, hãy toại nguyện cho cô ấy”
Minh Viễn nghe thấy thì trừng mắt nhìn Cảnh Sâm. Nhưng Cảnh Sâm không hề nao núng mà nói thẳng với anh
“Minh Viễn, nếu không yêu thì để cho cô ấy tự do. Nếu yêu cô ấy… cũng nên cho cô ấy tự do”
Minh Viễn nghe vậy thì nhíu mày, anh thật sự không hiểu được ý của Cảnh Sâm
"Yêu một người không nhất thiết phải ở giữ người đó bên cạnh. Cậu yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu cậu. Cái cô ấy cần chính là sự tự do nhưng cậu lại đang giam cầm cô ấy.
Để cô ấy đi đi."
Minh Viễn im lặng một lúc lâu. Anh nhìn Cảnh Sâm rồi hỏi
“Nếu Nguyệt Vân không yêu cậu nữa, cô ấy muốn rời đi thì cậu cũng sẽ làm vậy sao?”
"Ừ, mình sẽ làm vậy. Vì mình thật lòng yêu cô ấy nên mình sẽ chìu theo tâm ý của cô ấy.
Một mối quan hệ sẽ xuất phát từ tình cảm của hai phía. Dù một người rất yêu nhưng người kia không yêu thì ở cạnh bên nhau chỉ là đau khổ và tổn thương.
Yêu thích một bông hoa…không cần hái nó. Chỉ mong bông hoa ấy luôn nở rộ đã là một niềm an ủi"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]