"được rồi coi như anh đã biết rồi đấy, hiện tại tôi có việc phải đi rồi"
Cô nhìn thời gian có vẻ như không còn nhiều thời gian, nên chấm dứt ở đây, cô nhìn hắn nói nhàn nhạt, sau đó chuẩn bị xuống xe không chờ hắn nói gì, giọng hắn vang lên đằng sau.
"em đi đâu"
(khi nào anh thay đổi xưng hô rồi ==|||)
"tôi đi đâu có liên quan đến anh sao"
"có liên quan,sao không liên quan"
"hả"
"không phải em vừa nói tôi có quan hệ đến một thứ mà em cần tìm sao"
Hắn cười tà, ánh mắt chứa ý cười, còn đâu bộ dạng lạnh lùng, tàn khốc, quyết đoán đâu, chỉ còn lại sự ôn nhu, trêu đùa, nụ cười chân thành,
lời nói tràn đầy cảm xúc đúng tuổi của hắn,cô lạnh lùng nhìn hắn, không thèm nhìn tiếp,trực tiếp xuống xe, bỏ lại khuôn mặt buồn bực, thở dài đúng là vô tâm, bỗng cô quay lại nhìn hắn nói
"Này, tôi suýt quên đúng là có việc cần nhờ anh đấy"
Hứa Lâm Tu trợn mắt, rõ ràng vô tâm bỏ anh không thèm quan tâm, giờ mới quan tâm sao, nha thế này không được rồi,
dung túng cô như vậy không phải để cô càng thêm kiêu ngạo, muốn cưỡi lên đầu hắn sao.
"hửm... đây là cách em muốn nhờ sao, không thể chân thành hơn à"
"..."
hắn đây muốn gì hả, giở trò ăn vạ hả, còn bảo cô phải chân thành muốn nhờ rõ ràng ư, có lầm không vậy, cô nói
" nếu anh không muốn giúp, vậy thì tôi không cần, tôi có cách của tôi, làm phiền rồi anh có thể đi được rồi, xin lỗi đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-hac-dao-xuyen-khong-nu-phu-nam-chinh-cut-bao-bao-cuc-pham/868609/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.