Sau tiếng gọi đó thì chàng trai hôm nọ ở cùng với Hồng Nguyệt và một đám người mặc đồ giống nhau đi vào, trên mặt của chàng trai kia vẫn còn lấm tấm mồ hôi và còn đang thở dốc. Hồng Nguyệt khi thấy chàng ta thì cũng khá ngạc nhiên. Họ nói chuyện với nhau một lúc và có nói cả về ta. Sau đó thì họ cho mấy người mặc đồi giống y hệt nhau kia đem mấy kẻ kia ra ngoài xe và cùng quay về cung, tất nhiên là đem cả ta theo cùng
Khi xe lăn bánh được một lúc thì chàng trai kia nói:
- Ta xin lỗi, nếu ta không bảo dừng chân ở làng thì nàng đã không bị bắt cóc rồi!
Khi hắn ta nói câu đó, ta thấy tay hắn run lên và nắm chặt áo
Có vẻ Hồng Nguyệt cũng thấy diều đó nên nàng ấy an ủi:
- Không sao mà, đó không phải lỗi của chàng đâu, bọn chúng là có ý đồ từ trước rồi nên dù hôm nay không được thì chúng cũng chờ dịp khác thôi!
Nghe vậy thì thấy chàng trai kia cũng phấn chấn hơn một chút, rồi ngay sau đó lại nói với vẻ mặt nghiêm túc:
Nhưng chuyện này cũng thật kì lạ, bình thường làm gì có ai lại dám cả gan đi bắt cóc hoàng thượng một nước chứ?Nếu xét theo thái độ thì có vẻ mấy kẻ mà chúng ta bắt dược không biết ta là ai.Cũng đúng, tuy nàng rất hay xuất hiện trước công chúng nhưng luôn đội mũ có màng che nên nếu là những người dân thường hay quý tộc nhỏ cũng khó mà biết mặt của nàng.(mặc dù nàng ấy rất hay trò chuyện thân thiết với người dân và mấy người tiểu quý tộc đó) - Gia Nhũ nghĩ bụng
Ừm thì ... Tại ta cũng thấy khá là ngượng khi tiếp xúc với họ nên ... Với lại làm vậy cũng để tiện khi ta đi du ngoạn hơn, ta chỉ cần mặc thường phục thôi là được!Cơ mà như vậy cũng thu hẹp lại phạm vi những kẻ khả nghi hơn nhiều đấy!Đúng vậy! Người biết mặt ta ở các nước lân cận chỉ có một vài quý tộc và hoàng tộc thôi!Nhưng họ có bắt cóc nàng, thậm chí là giết nàng đi nữa thì cùng lắm chỉ gây náo động cho nước ta một thời gian ngắn mà thôi, hơn nữa nếu bị lộ ra là do nước họ làm thì chính nước của họ sẽ gặp nguy hiểm!Phải, vì dù cho họ có giết được ta thù cũng không thể thôn tín được nơi này đâu, nếu bị phát hiện thì dù cí liên minh lại họ cũng chả thể đánh bại được chúng ta nên là họ dù muốn cũng chả dại mà làm việc này đâu!Sau đó cả không gian lặng đi một lúc, ta thấy cả hai người rơi vào trầm tư. Được một hồi thì chàng trai kia lại nói nhưng âm điệu ngày càng nhỏ dần:
- Vậy chỉ còn ...
Đến đây thì hai người cùng đồng thanh nói:
- Mấy gã quan lại trong triều với đại quý tộc của ta!
Sau đó chủ thấy hai người họ nhìn nhau mà cười, một nụ cười rất ranh ma. Chậc, chác vì thấy đoán đúng ý nhau nên nó vậy á! Nhưng rồi Hồng Nguyệt nói:
Để bắt được kẻ đài sỏ cũng khó đấy, hắn cẩn thận tới mức thuộc hạ của hắn còn không biết mặt cơ mà! Tạm thời ta nghĩ tới vài kẻ khả nghi, nhưng nếu không đủ bằng chứng thì ta cũng khó lòng mà lôi chúng ra điều tra được!Vậy thì chúng ta chủ cần lên kế hoạch để chúng dâng bằng đến tận cửa cho ta thôi! - Chàng trai kia nói rồi bất chợt nhìn qua ta với ánh mắt mà qua đó ta cảm thấy mình sắp vướng vào phiền phức gì rồi đây.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]