Thấy bọn chúng có thái độ như vậy, ta thật sự muốn nhào tới cắn chúng một cái cho hả dạ. Ta khẽ nhìn qua bên nữ nhân kia thì thấy nàng ta đã lạnh mặt vào, ánh mắt chứa đầy sát khí từ lúc nào làm ta bỗng có chút sợ. Không nói không rằng, nàng ta trực tiếp rút con dao găm ra rồi vung tay "xẹt" một cái rất nhanh qua mặt tên thủ lĩnh, ngay sau đó thì một dòng máu rỏ ra từ đường cắt trên mặt hắn, cơ mà nắm cũng chỉ có chút hoảng sợ vì bất ngờ bị tấn công vậy. Cũng đúng thôi, bọn chúng là thổ phỉ thì tất yếu đã quan vớ máu me rồi, mấy tên đàn em bị trói bên cạnh ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau cũng cười khúc khích. Tên thủ lĩnh thấy nữ nhân ta đi theo không động tĩnh gì nữa thì cười, nói một cách mỉa mai:
Cô nhóc đây cũng chỉ có vậy thôi à, còn tưởng là gì ghê gớm lắm chứ!
Mấy gã đàn em lúc này nghe vậy thì cười phá lên . Nữ nhân kia mặt mày tối sầm lại, ánh mặt tràn ngập sát khí, xem ra chuyển này mấy ngã kia không xong rồi! Đúng y như ta dự đoán, nữ nhân kia sau ki đứng im một lúc thì đánh cho tên kia mặt mày biến dạng luôn. Sau khi đánh xong thì nàng ta túm lấy tóc tên cầm đầu và gằn giọng nói một câu:
Muốn cười lắm.chứ gì? Được! Đợi lát nữa về cung ta cho các ngươi cười đã luôn ha!
Đến đây thì ta thấy đám kia bông im bặt, khuôn mặt dần hiện rõ sự sợ hãi:
Lẽ ... Lẽ nào, người là ... Hoàng đế Chu Hồng Nguyệt!
- Hừ, dám ngộ hẳn tên húy của ta, xem ra lá gan không nhỏ!
Ồ, hóa ta nàng ta tên Hồng Nguyệt, cơ mà bọn chúng bảo Hồng Nguyệt là hoàng đế phải không ta? Theo ta biết thì hoàng đế là người cai quản cả một vùng đất rất rộng lớn ,lại rất được mọi người ở teo g vùng đất đó kính phục.
Chẹp! Không hổ là kẻ có thể đánh bại ta mà, quả nhiên không tầm thường chút nào!
Đưng lúc ta đang cảm thán thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ cách hang động một đoạn không quá xa mà cũng không gần. Có khi nào là tên yêu cầu bọn thổ phỉ kia bắt Hồng Nguyệt không? Nghĩ vậy nên ta liền cảnh giác, nhìn ra ngoài cửa hang và tập trung lắng nghe tiếng bước chân. Hồng Nguyệt cũng đã để ý thấy sự cảnh giác của ta, nhưng nàng ta lại không hề sợ hãi mà còn nở một nụ cười mang nét tinh nghịch:
- Ố, tới rồi đó à?
Sau khi nhìn ra phía cửa hang thì nàng ta lại quay qua nói với mấy tên thổ phỉ:
- Tốt nhất là các ngươi liệu mà im lặng cho ta, nếu không …..
Nàng ta chỉ nói để lửng như vậy làm bọn kia sợ hãi mà nín bặt. Khi Hồng Nguyệt vừa mới nói xong thì ngoài cửa hang có tiếng bước chân truyền tới. Liền sau đó là một tên mặc áo choàng đen bước vào, khi vừa bước vào tới và nhìn thấy Hồng Nguyệt đứng đó còn bọn thổ phỉ đang bị trói thì hắn định chạy. Chạy đâu cho thoát! Hắn còn chưa kịp chạy được mấy bước thì ta đã phóng ra chắn kín cửa hang, gầm gừ mấy tiếng trong họng để dọa sợ hắn.
Cứ nghĩ tên này gan lì thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên thỏ để! Ta chỉ vừa gầm gừ trong họng vậy thôi mà hắn đã tái mặt lại, ngã phịch xuống đất ròi lùi ra sau. Xui thế nào mà lùi được vài bước là lại đụng ngay Hồng Nguyệt.
Vậy là hắn lại lùi dài một hồi vào góc tường, co ro ở đó. Ta thấy vậy bỗng có một cảm giác khinh bỉ khó tả, Hồng Nguyệt kia là nữ nhân mà còn không cả sợ ta, ấy vậy mà tên này ta chưa đụng đã sợ, bảo hắn là nữ nhi ta còn tin!
Sau khi bị Hồng Nguyệt ép một hồi thì hắn cũng nói ra được mấy câu, mỗi tội ta thấy có vẻ nó cũng chẳng giúp ích gì nhiều bởi tên này cũng chả biết mặt chủ nhân mình. Đương lúc mải mê nhìn Hồng Nguyệt dọa nạt tên kia thì ta đã không để ý rằng có một đoàn xe đi đến đây từ bao giờ, cho đến khi có tiếng người huyên náo ngoài cửa hang và một âm giọng trầm ấm cất lên:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]