Sau khi rời khỏi Chính viện, Thẩm Gia Vy dẫn theo Mi Tâm hồi tiểu viện, đi được một quãng, phía sau truyền đến tiếng gọi:
‘’ Nhị muội!’’
Thẩm Gia Vy dừng bước, nhìn lại, thì ra là đại ca Thẩm Gia Ngạn, nàng lễ phép chào lại hắn
‘’ Gia Ngạn ca ca!’’
Thẩm Gia Ngạn thân thể tuy có chút gầy, nhung chung quy lại rất cao, đứng cách nàng tầm hai bước chân cũng khiến nàng phải ngẩn đầu ngước nhìn. Thẩm Gia Ngạn nhìn nàng, đột nhiên thốt lên:
‘’ Vy Vy muội, mắt muội xanh hơn trước nữa rồi!’’
Thẩm Gia Vy bất ngờ, mắt của nàng?Xanh sao? Nàng nhớ lại ký ức mơ hồ về mẫu thân nàng ở kiếp này là Hạ Mẫn Nguyệt, đôi mắt bà ấy cũng có màu xanh lam rất khác với mọi người. Nhưng từ nhỏ mắt nàng là màu đen, trước giờ đều vậy, sao bây giờ Thẩm Gia Ngạn lại nói nó có màu xanh?
‘’ Vy Vy muội, muội sao vậy?’’
Thẩm Gia Vy giật mình, không muốn hắn nói về chuyện này nữa, mỉm cười nói:
‘’ Không có gì Gia Ngạn ca, huynh tìm muội có chuyện gì sao?’’
Thẩm Gia Ngạn tâm thế cẩn trọng trầm ổn nói:
‘’ Vy Vy muội, lúc nãy ta và phụ thân mẫu thân có bàn bạc qua một chút chuyện đón gia muội Tiểu Mẫn hồi phủ. Phụ thân phải lo chính sự không thể đi, mẫu thân lại là chủ quản trong nhà nên không thể rời đi được, ta tuy đã là Văn Trạng nhưng việc học tập ở Thượng Thư phòng không thể trễ nãi cũng không thể đi đón muội ấy được. Không biết muội có thể đến Hoạt Chấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-chu-ta-giup-nguoi/1725998/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.