Chương trước
Chương sau
Nhà dân
Trước của phòng, Thẩm Gia Ngạn đứng ngồi không yên, giờ đây tâm tình của hắn chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Hắn ở lại một đêm dưới chân núi mới được người dân trong thôn kể lại, cách đây mấy ngày khi bọn họ như thường lệ đi tuần núi kiểm tra liền phát hiện một đứa bé bị lạc trong rừng, không cẩn thận ngã xuống vách núi, toàn thân không chỗ nào là không bị thương, thấy còn sống bọn họ liền đưa về thôn cứu chữa, người đó không ai khác chính là Thẩm Gia Ngữ.
Tìm được Thẩm Gia Ngữ, Thẩm Gia Ngạn vô cùng vui mừng, liền hỏi đã phát sinh sự tình gì mà hắn( TGNgữ) lại một thân một mình đến đây. Thẩm Gia Ngữ thấy sắc mặt đại ca trở nên nghiêm khắc không giống thường ngày chút nào liền biết hắn đã làm sai liền thú nhận. Mấy hôm trước khi hắn cùng đám bằng hữu chơi đùa, không biết có người nào nói ở núi Điệp Cổn đang mùa hoa u lan nở rộ, sắp tới là sinh thần nương của hắn nên hắn muốn đến đây nhờ người lên núi tìm hoa hái về giúp hắn, nào ngờ đến nơi người dân trong thôn trách nhiệm quản núi nghiêm ngặc không muốn giúp hắn tìm hoa, lại một mực khuyên hắn nên trở nề nhà. Nhân lúc người coi cổng không để ý hắn liền chui qua hàng rào một mình lên núi, không may gặp phải thú dữ, hắn vì chạy nhanh mà không để ý phía trước liền ngã xuống vách núi, sau đó bất tỉnh không biết chuyện gì nữa, khi hắn tỉnh lại chỉ thấy đang được một a di chăm sóc cẩn thận giúp hắn thay thuốc, tắm rửa lại cho hắn ăn cơm.
Thẩm Gia Ngạn thở dài một hơi, sự tình đã rõ ràng, cũng đã tìm được nhị đệ nhưng thương thế trên người nhị đệ chưa khỏi, Thẩm Gia Ngữ huống hồ lại chỉ là một đứa trẻ làm sao có sức khỏe tốt như nam nhân trưởng thành, hắn bất quá cũng phải trị thương ít hôm nữa mới có thể trở về kinh. Vy Vy Muội muội, muội phải chịu khổ thêm vài hôm nữa rồi.
-
Nhà lao
Khi Thẩm Gia Vy tỉnh dậy đã không biết là ban ngày hay ban đêm, đầu nàng đau như búa bổ không thể ngồi dậy, nàng cử động thân mình lại càng khó khắn, nàng cố nhấc chân nhưng không thể, một cảm giác đau nhói xâm chiếm cả cơ thể nàng.
‘’ Cô nương, đừng cử động, vết thương của ngươi chỉ mới ngừng chảy máu thôi…’’
Thẩm Gia Vy cố gắng mở mắt nhìn xem người vừa nói là ai, đó là một cô nương trạc tuổi nàng, thân hình ốm yếu xanh xao, áo quần mặt mũi đầy bụi bẩn có lẽ đã ở trong này lâu lắm rồi.
‘’ Này, này, ngươi có nghe ta nói không đấy?’’
Nữ nhân đó thấy Thẩm Gia Vy chỉ nhìn không biểu cảm gì sợ nàng sảy ra chuyện gì đưa tay đến lay lay người nàng. Thẩm Gia Vy giờ đây bụng thì đói, cổ cũng đã khác khô nào có hơi sức đâu đáp lại lời cô nương kia, chỉ dơ tay bám vào cánh tay cô nương lạ mặc kia, cô nương kia hiểu ý liền đỡ nàng ngồi dậy dựa vào vách đá.
Thấy nàng không sao, cô nương kia vui vẻ nói:
‘’ Oa, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật đúng là dọa người!’’
Thẩm Gia Vy hơi sức đã kiệt nhưng cố gắng gượng ngồi dậy. Nàng nhìn cổ chân nàng, từ đó, một cơn đau nhức ập đến khiến nàng nhăn mày, cái gì là chỉ tạm giam ở đây thôi, cái gì là chăm sóc thật tốt, ta đúng là ngốc mới tin lời các ngươi, Tiêu thị, Liễu thị, các người căm hận ta lắm sao?
‘’ Này, này, nói gì đi chứ, ngươi bị bọn họ hành hạ đến phát ngốc luôn rồi hả?’’
Thẩm Gia Vy ngẩn đầu, nhìn cô nương nãy giờ cứ nói không ngừng kia.
Nói chuyện một lúc nàng mới biết được, bọn họ sau khi tra tấn nàng đã chuyển nàng sang một phòng giam khác.
‘’ Ngươi tên gì? Vì sao lại ở tại chỗ này?’’
Cô nương kia cúi đầu, có chút bi thương, một lúc sau mới ngẩn đầu nói với nàng:
‘’ Ta tên Đa Lộc Á, là người Mông Cổ. Ba năm trước, ta bị bọn họ vu oan tội giết người, bọn họ nói giam giữ ta đợi tìm thêm bằng chứng sẽ thả tar a ngoài, kết quả là bọn họ để vụ án tạm khép lại, giam giữ ta đến tận bây giờ. Người nhà của ta không tìm thấy ta, chắc sẽ lo lắng lắm. Còn ngươi thì sao? Ngươi chắc phải phạm tội nghiêm trọn lắm bọn họ mới đối xử với ngươi như vậy.’’
Thẩm Gia Vy mỉm cười chua chat, nói:
‘’ Không phải, Tên ta là Thẩm Gia Vy, Nhị tiểu thư Thẩm thừa tướng. Tiểu đệ đệ ta ra ngoài chơi mất tích, di nương đệ ấy một mực đổ tội do ta làm hại đệ ấy, tất cả mọi người trong phủ đều không tin ta, gọi nha phủ tới đưa ta giam giữ trong này. Đợi đại ca ta tìm được tiểu đệ mới thả ta ra ngoài.’’
‘’ Làm sao lại có chuyện vô lý như vậy, cô thực sự không làm chứ?’’
‘’ Ta làm hay không không còn quan trọng nữa, bây giờ ta chỉ cầu mong đại ca có thể tìm được tiểu đệ bình an trở về nhà.’’
‘’ Ta cảm thấy ngươi thật ngốc, nếu ngươi đã không làm thì tại sao không chống cự tới cùng, ngươi đã bị giam vào đây, đối với danh tiếng của ngươi sau này dù có tội hay không cũng đều là không tốt. Ta thấy mẫu thân đó của ngươi thật sự nữa điểm cũng không yêu thương ngươi.’’
‘’ Bà ấy không phải mẫu thân của ta…’’
‘’ Không phải sao, vậy chuyện bà ấy căm ghét ngươi cũng là chuyện thường tình thôi, bà cả ghét bà hai, ghét luôn cả con bà hai là lẽ đương nhiên.’’
Thẩm Gia Vy đối với lời so sánh của Đa Lộc Á chỉ biết cười, nếu nàng nói ra bản thân nữa điểm quan hệ với Thẩm Vĩnh Hằng cũng không có, liệu Tiêu thị và Liễu thị có đối với nàng tàn nhẫn như thế này không?
‘’ Đừng mãi nói chuyện của ta, nói chuyện của ngươi đi. Ngươi ở đây lâu như vậy, phụ thân và mẫu thân của ngươi không đi tìm ngươi sao?’’
‘’ Mẫu thân của ta từ lúc ta năm tuổi đã bị bệnh mà qua đời rồi. Ba năm trước, ta theo phụ thân đến Trung Nguyên buôn bán, ta lần đầu đến đây thấy thứ gì cũng muốn đi xem, phụ thân ta lại có công việc trên người không thể bồi ta, để ta dẫn theo vài người dạo chơi. Ta chơi một lúc thì lạc đường, sau đó vào một tửu lâu dùng cơm, tại phòng bên cạnh phát sinh cãi nhau, ta không biết chuyện gì chạy qua xem thử, sau đó phát sinh đánh nhau náo loạn quan khách kia không hiểu lý do gì chết, lúc đó trong hỗn loạn ta thật không hiểu chuyện gì, khi mở mắt ra ta đã ngồi bên cạnh vị khách đã chết kia, quan lính đến nơi, tất cả mọi người thấy ta ngồi ở đó liền chỉ định là ta làm, ta sợ hãi không biết làm sao bọn họ đã bắt ta đi giam tại chỗ này. Ba năm nay chắc bọn họ đã quên trong ngục này còn có một người như ta rồi.’’
Thẩm Gia Vy nhìn cô ngươi kia, tuổi tác hai nàng chẳng khác nhau bao nhiêu, gia cảnh của cô ấy lạc mất phụ thân, không biết tung tích cũng giống như nàng lúc này, lạc mất Thẩm Gia Ngữ, hiện tại không biết còn sống hay đã chết, đều đáng thương như vậy.
Thẩm Gia Vy suy nghĩ một hồi liền nói:
‘’ Ngươi yên tâm, nếu tiểu đệ đệ của ta có thể bình an quay về, minh oan cho ta để ta có thể rời khỏi chỗ này, ta nhất định tìm cách cứu ngươi ra ngoài, được không.’’
‘’ Ngươi hiện tại nói khoác cái gì, giờ thương thế trên người ngươi nặng như vậy, lại có thể sẽ bị giam cầm trong này giống như ta, ta sao có thể tin ngươi. Lúc trước phòng bên cạnh ta cũng có một người như vậy, huynh ấy cũng là bị người hãm hại mà bị giam vào đây, huynh ấy rất tốt ngày nào cũng cùng ta trò chuyện, còn kể rất nhiều chuyện vui ngoài kia cho ta nghe, huynh ấy cũng nói khi được người nhà đến chuộc ra sẽ cứu ta ra ngoài. Kết quả, người nhà huynh ấy không có đủ tiền để chuộc huynh ấy ra, bọn quan lính ở đây cứ dăm ba ngày lại đưa huynh ấy ra tra tấn, cuối cùng huynh ấy chịu không nổi, hai năm trước đã ra đi rồi, cuối cùng chỉ để lại ta cô độc ở đây, cùng lời hứa mãi mãi cũng không thể thực hiện được.’’
Nói đến đây khuôn mặt Đa Lộc Á hiện nét bi thương đau xót vô cùng. Nàng đưa tay ôm lấy vai Đa Lộc Á nói:
‘’ Đa Lộc Á, người Trung Nguyên có câu ‘’ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’’ câu nói này rất đúng với ngươi bây giờ. Một lần bị tổn thương liền không muốn tin tưởng bất cứ thứ gì nữa. Nếu ngươi không nghĩ đến bản thân mình sẽ ở đây cả đời thì ngươi cũng nên nghĩ người cha ở ngoài kia đã không có tin tức của ngươi ba năm đã sống ra sao hay không? Hiện giờ phụ thân của ngươi đang kiếm tìm ngươi, hay là đã trở về Mông Cổ, ngươi có lo lắng cho phụ thân của ngươi không?’’
Đa Lộc Á ngẩn người, nước mắt chực trào rơi, đúng vậy, là sao nàng có thể không lo lắng cho phụ thân được. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân là người thân duy nhất của nàng, nàng làm sao có thể bỏ ặc được, nàng đêm nào cũng nhớ người, không biết phụ thân bây giờ như thế nào, có sống tốt không, có tìm nàng không, nàng mong sao có ai đó có thể nói với phụ thân nàng bị nhốt ở đây để phụ thân đến, phụ thân nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài. Nhưng ba năm nay, phụ thân đối với nàng lại biệt tăm biệt tích, thật khiến lòng nàng lo lắng không thôi. Giờ đây có người nói muốn cứu nàng ra ngoài, nàng vì sao lại còn cố chấp tuyệt vọng như thế.
Đa Lộc Á lau nước mắt, nắm lấy tay Thẩm Gia Vy nói:
‘’ Được, ta tin lời ngươi, ta mặc kệ lời lúc này của ngươi là thật hay giả, muốn khiến ta bi thương, tuyệt vòng hay là tin tưởng, vui vẻ ta đều tin ngươi, tin lời ngươi nói sẽ cứu ta ra ngoài. Người Mông Cổ bọn ta rất trọng lời hứa, nếu ngươi nói mà không giữ lời ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi hứa đi.’’
‘’ Được ta xin hứa.’’
‘’ Được, kể từ bây giờ ngươi sẽ là hảo tỷ tỷ của ta, ngoài phụ thân ra thì ngươi chính là người thân của ta, sau này chỉ cần là lời ngươi nói, ta đều sẽ nghe theo ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào.’’
‘’ Ta cảm thấy người Mông Cổ các người cũng thật lạ, mới đây ngươi còn hoài nghi ta, không tin ta, sau lại nói tin ta, nghe theo lời ta, lại còn xem ta là hảo tỷ muội, tâm tư người Mông Cổ dứt khoát như vậy sao.’’
‘’ Người Mông Cổ bọn ta chính là như vậy, ta đã nhận tỷ là hảo tỷ muội rồi, tỷ trốn cũng không thoát được ta đâu, ta sẽ bám theo tỷ đến chết không buôn.’’
‘’ Được rồi, được rồi, đau, đau, chân của ta…..’’
‘’ Hahahaha…..’’
Trong ngục tù u tối lại vọng đến những âm thanh, nhưng lần này thì khác, không phải là tiếng la hét thất thanh của phạm nhân, không phải tiếng khóc than thê lương, những tiếng rên rỉ đau xót lòng người, mà là tiếng cười, như mặt trăng chiếu sáng bầu trời đêm âm u, như ngọn đuốc rực lửa giữa những con đường mịt mù.
-
-
Thân ái chào các động giả!
Giáng sinh đã đến với mọi nhà, ta nguyện chúc các nàng có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và bình an trọn vẹn bên gia đình, bạn bè.
Giáng sinh thì nên kể chuyện giáng sinh đúng không nghỉ, ta sẽ nói cho các nàng nghe về nguồn gốc của giáng sinh.
Ngày lễ Giáng sinh (còn được gọi là lễ Noel hay lễ Thiên chúa Giáng sinh, X-mas, Christmas) là một ngày lễ quốc tế để kỷ niệm chúa Jesus ra đời.
Khởi đầu, nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh bắt đầu từ những người theo đạo Kitô. Tuy nhiên, qua thời gian, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ quốc tế và được biết đến nhiều hơn với cây thông và ông già Noel.
Theo lịch Do Thái thì thời điểm bắt đầu ngày mới là hoàng hôn chứ không phải lúc nửa đêm. Bởi vậy, dù lễ Giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25/12 nhưng người ta thường chúc mừng từ tối 24/12.
"Lễ vọng" vào đêm 24/12 thu hút lượng người tham dự đông đảo hơn "lễ chính ngày" vào 25/12.
Có lẽ, hầu hết mọi người đều biết về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, Noel còn là ngày lễ của gia đình, là dịp đặc biệt để mọi thế hệ trong gia đình cùng quây quần bên nhau. Trong dịp này, những thành viên sẽ tạo dựng kỉ niệm, biểu lộ và duy trì tình cảm với nhau.
Noel cũng có thể được coi là một buổi lễ của trẻ em. Đêm Giáng sinh là một đêm kỳ diệu mà mọi ước nguyện của những đứa trẻ sẽ trở thành sự thật.
Ngoài ra, ngày lễ Giáng sinh còn mang theo thông điệp của hòa bình, mọi người cùng sẻ chia với những người cô đơn, già yếu, bệnh hoạn hay những ai bị bỏ rơi.
Thực chất, từ Christmas được ghép bởi 2 từ là "Christ" (tước vị của chúa Jesus) và "Mas" (Viết tắt của mass nghĩa là thánh lễ). Vì vậy, Christmas mang nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ và là ngày lễ giáng sinh của Đức Chúa Jesus.
Trong tiếng Hy Lạp, chữ Christ được viết là Christos, Xristos hoặc Xpiơtós nên người ta thường dùng phụ âm X mang ý nghĩa tượng trưng cho từ Xristos và Xpiơtós và thêm chữ "Mas" vào để tạo thành Xmas. Vì thế, từ Xmas cũng mang nghĩa giống như Christmas.
• Vòng lá mùa vọng: Hình tròn của vòng lá thể hiện sự sống vĩnh hằng cũng như tình yêu thương vô tận của Chúa. Màu xanh tượng trưng cho hi vọng Đấng cứu thế sẽ cứu giúp con người thoát khỏi những thống khổ.
• Cây thông Noel: Truyền thuyết kể rằng vào thế kỉ thứ VII, trên đường hành hương, để cứu một đứa trẻ thoát khỏi buổi tế thần, thánh Boniface đã hạ gục một cây sồi chỉ với một cú đấm. Và cây thông nhỏ đã mọc lên từ đó. Vị thánh nói rằng cây thông nhỏ tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Đấng cứu thế và là cây của sự sống. Bởi vậy, vào ngày lễ Giáng sinh, người ta thường đặt trong nhà một cây thông nhỏ được trang trí lộng lẫy.
• Ngôi sao giáng sinh: Trong dịp lễ Giáng sinh, người ta thường treo một ngôi sao ở vị trí trang trọng nhất tại các cơ sở tôn giáo. Bởi theo truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ giáng sinh, vào thời khắc chào đời của Chúa, trên bầu trời đã xuất hiện một ngôi sao tỏa ánh sáng rực rỡ dẫn đường cho 3 vị vua tìm đến nơi Chúa ra đời.
• Những món quà giáng sinh: Là tặng phẩm mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc để biểu lộ tình yêu giữa bạn bè và những người thân trong gia đình.
Độc Cô Khuynh Vũ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.