Khi Sở Y Linh tỉnh lại là lúc Sở Tiêu ôm eo cô bế xuống khỏi trực thăng, kể ra cũng trùng hợp khi mà Sở Tiêu mới mua trực thăng ngày hôm nay, còn định để tối về cho Sở Y Linh một bất ngờ đâu nghĩ sớm hơn dự tính liền dùng đến.
Sở Tiêu tính kỹ rồi, theo nguyên tác Sở Y Linh thường xuyên bị người hại gặp tai nạn trên đường nên Sở Tiêu liền chi ra một số tiền lớn mua cho mình một chiếc trực thăng chuyên môn đưa đón Sở Y Linh như vậy cô mới yên tâm hơn.
"Chị tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào".
Sở Y Linh đầu còn hơi mô hồ nhưng sau khi thấy rõ người trước mắt là Sở Tiêu thì an tâm hơn rất nhiều, cô không chút kiêng nể việc nơi đây còn ba người xa lạ mà cứ thế dụi đầu vào lòng Sở Tiêu, tựa như không đủ thỏa mãn Sở Y Linh còn hướng trên cố đối phương tham lam cọ tới cọ lui.
"Khụ chị, chúng ta vào trong đã nhé".
Câu nói này của Sở Tiêu rơi vào tai ba anh em tam Hùng thì lại thành ý vị khác, ba người họ trưng ra vẻ mặt tôi hiểu rồi nha mà nhìn nhau nở một nụ cười tinh quái.
Thời điểm Sở Y Linh đang thoải mái cọ a cọ thì tầm mắt lúc này mới quét thấy ba người kia, tức thì Sở Y Linh như hóa đá tại chỗ, trong lòng tự hỏi
Họ là ai, sao lại ở đây, còn nơi này rốt cuộc là đâu.
Thấy Sở Y Linh ráo rác nhìn ngó cảnh vật xung quanh Sở Tiêu liền hiểu chị đang nghi hoặc điều gì nên lên tiếng giải thích.
"Đây là nhà của chúng ta, em mới cho sửa lại cách đây vài ngày. Từ hôm nay chúng ta liền ở đây, phương tiện di chuyển đến trường học đã có trực thăng lo liệu cũng không lo sẽ trễ giờ".
"Nhà của chúng ta". Sở Y Linh vô thức nói lại, sau hai mắt tức thì phát sáng, trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm, cô thật vui vẻ mà hôn lên trên má Sở Tiêu một cái rồi xấu hổ chạy vào trong nhà.
Sở Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cô hướng tam hùng nói.
"Sau này khi chúng tôi ở nhà thì các anh làm đại đội trưởng đội bảo vệ ở đây, tôi sẽ tìm thêm hai người nữa tới đây làm bảo vệ, khi Sở Y Linh chị ấy ra ngoài một mình thì trong ba anh ít nhất phải có hai người đi theo bằng mọi cách bảo hộ chị ấy an toàn".
"Chúng tôi hiểu rõ". Ba người đứng nghiêm đồng thanh đáp lại.
"Tốt, tòa biệt thự này có ba tầng, tầng ba là phòng của tôi với Y Linh không được tự ý đi lên còn lại hai tầng kia các anh thích phòng nào thì cứ lựa chọn".
Khi Sở Y Linh bước chân vào sảnh chính tòa biệt thự liền bị cách bày trí nơi đây làm cho si mê. Phải nói sở thích của Sở Tiêu tương đối giống với cô, là một người yêu thích sự thanh lịch, cách phối màu hài hòa cùng cách bày trí đích thị hoàn toàn chinh phục Sở Y Linh.
"Đi thôi, em đưa chị đi xem phòng".
Sở Tiêu nắm tay Sở Y Linh dắt đi, trên tầng ba chỉ có duy nhất ba căn phòng, hai căn là phòng ngủ còn căn phòng ngoài cùng bên phải là phòng làm việc của Sở Tiêu.
"Hai căn phòng ngủ này chị thích phòng nào thì nói em biết, ngày mai em sẽ cho người chuyển đồ dùng hàng ngày của chúng ta tại ký túc xá về đây".
"Hả, chúng ta không ngủ chung sao" Sở Y Linh ra vẻ ủy khuất bắt đầu trình diễn tiết mục quen thuộc.
"Em thật không muốn chung phòng với chị sao, chúng ta là chị em, em còn là alpha chẳng lẽ còn sợ chị ăn em à...
Không phải sợ chị ăn em mà là sợ em không nhịn được sẽ ăn chị
Sở Tiêu bất đắc dĩ thở dài, đang định từ chối thì Sở Y Linh nói tiếp.
"Huống hồ gì hôm nay chị gặp chuyện bắt cóc thế kia, còn.. còn thiếu chút liền phải chịu nhục, trong lòng chị thật sợ hãi". Hai mắt long lanh như sắp khóc, Sở Y Linh đích thị thành công chót lọt.
"Vậy được rồi, chúng ta liền tuyển phòng chính giữa làm phòng ngủ nhé, ngày mai em sẽ để người đem thêm một chiếc giường đi vào, hôm nay chị chịu chật chội chút vậy".
"Không sao, chị không ngại chật chội".
Cho tới khi nằm trên giường, cánh tay bị người nào đó ôm cứng ngắc trong lòng thì Sở Tiêu vẫn chưa hiểu sao mình lại đồng ý chuyện ngủ chung này kia chứ, a a a cô hối hận rồi, cô muốn ra phòng khách ngủ liệu còn kịp không.
Lý do Sở Tiêu mất ngủ là vì người nào đó nằm bên cạnh trong vô thức như có như không thả ra một lượng nhỏ tin tức tố, việc phóng thích tin tức tố thế này chẳng khác gì đang câu dẫn người còn lại huống hồ chi bây giờ là đêm tối, trên một chiếc giường thế này sẽ rất nguy hiểm a.
Chỉ thấy sắc mặt Sở Tiêu càng ngày càng đỏ thấu, lượng tin tức tố hương trà phát ra càng ngày càng dày đặc hơn làm Sở Tiêu cũng nhịn không được mà tham lam hít một hơi thật sâu, thời điểm Sở Tiêu gian nan kiềm chế không hề hay biết người nào đó vốn nên ngủ say lúc này lại đang nở một nụ cười gian manh, Sở Y Linh chính là muốn đi trước một bước để Sở Tiêu đánh dấu chính mình, Sở Tiêu biểu hiện càng ngày càng vượt xa dự kiến ban đầu của cô nên Sở Y Linh bắt đầu cảm thấy bất an, lo sợ một ngày nào đó Sở Tiêu sẽ bị nữ nhân khác cướp đi.
Sở Y Linh trở người vòng tay liền ôm lấy Sở Tiêu eo thon, mặc cho Sở Tiêu toàn thân cứng nhắc, Sở Y Linh càng thêm bạo gan mà hít hít cái mũi ở cố Sở Tiêu hạ xuống mấy nụ hôn nhẹ, Sở Y Linh không hề hay biết Sở Tiêu lúc này cả người đang phát run nhè nhẹ,cả người lạnh toát.
"Lại là loại cảm giác đau đớn này, tại sao chứ, phải làm sao mới thoát khỏi thân thể này trói buộc". Sở Tiêu trước khi hôn mê chỉ kịp suy nghĩ có vậy, chờ khi cô lịm đi thi thì Sở Y Linh mới nhận ra điều bất thường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]