Mấy ngày hôm sau, Tử Yên dường như bị trầm cảm. Không muốn đối mặt với ai, cô ấy lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, thật dơ bẩn.
Có nhiều lần Lãnh Quân đứng trước cửa tâm sự với cô, cô ấy cũng không mở cửa, không trả lời. Nhưng anh ta vẫn cố chấp, ngày nào sau khi xong việc cũng đến trước cửa phòng cô, dựa lưng vào đấy. Kể lại quá trình bản thân lớn lên, mặc cô có nghe hay không anh ta vẫn kể.
Hôm nay cũng vậy, anh ấy sau khi xong việc ở sòng bạc liền đến trước cửa phòng cô. Nhưng mà, hôm nay anh ta lại uống đến say rồi.
Mặt mũi cũng đỏ hết cả lên, vẫn như mọi hôm. Toàn là những chuyện trên trời dưới đất đủ kiểu. Anh ta luyên thuyên một mình.
" Tử Yên, cô không ra ngoài không sợ đói chết à. Ra ngoài đây đi, không nhìn thấy cô đấu khẩu với tôi, tôi thật sự rất khó chịu đấy. Tôi muốn nhìn thấy cô lắm rồi mở cửa đi Tử Yên!"
Trong phòng vẫn không truyền đến âm thanh nào, cũng không có động tĩnh gì. Lãnh Quân ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào cửa. Anh ta đột nhiên thở dài. Rồi lại lảm nhảm một mình.
" đâu phải một mình cô có quá khứ không tốt chứ, nếu có quá khứ tốt chúng ta đâu ở đây. Nếu có phép màu, tôi sẽ quay ngược thời gian. Bước đến cứu bản thân, rồi cứu cô. Bởi vì thế giới này, thật sự rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Không biết chừng ngày nào đó cô sẽ không nhìn thấy tôi nữa. Vậy thì không ai đấu khẩu với cô rồi "
Trong phòng lúc này đã nghe thấy lời anh ta nói, cô ấy cũng muốn ra ngoài. Nhưng lại không muốn gặp ai cả. Cô bước đến gần cửa hơn, để nghe thật rõ lời tâm sự của anh ta.
" năm tôi lên 5, tôi bị vứt ở đầu chợ. Lang thang đi xin tiền cho bọn bốc lột trẻ em. Ngày ngày tôi đều bị đói, bị đánh. Tôi có thể làm gì, không nghe lời thì chúng sẽ chặt tay, chặt chân của tôi. Tôi sợ, sợ bản thân khi chết sẽ không ai nhớ đến. Không biết ai là cha, là mẹ mình. Cô hạnh phúc hơn tôi rồi đấy, cô biết được mẹ mình là ai. Cô còn có người quan tâm cô, còn tôi. Một người cũng không, chính vì vậy khi tôi bước vào thế giới này, chỉ mong rằng có thể dẹp loạn nó. Tôi muốn biến những tên như Thời Luân phải trả giá. Tôi không muốn nhìn thấy một đứa trẻ nào, phải khóc nữa "
Lời tâm sự này, có sự yếu đuối của anh ta. Có sự đáng thương từ con người mạnh mẽ kia. Tử Yên từ trong phòng vọng lại
" ước mơ của anh, làm sao thực hiện được chứ!"
Cuối cùng cô ấy cũng trả lời rồi, Lãnh Quân rất vui. Anh ta liền cười tươi ra mặt. Nhưng để tiếp tục mạch cảm xúc, hơn nữa muốn Tử Yên bước ra khỏi phòng thì không thể manh động.
" thế giới chúng ta chọn, không phải là nơi bình yên. Tôi cũng vì ý nghĩ đó, nên mới vào đây. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ thay đổi nó "
Tử Yên liền cười nhạt, cô ấy cũng đáp:" không phải lần đầu anh định bán tôi sao?"
" lần đó là tôi muốn nhờ cô giúp tôi diệt cả ổ, không ngờ thấy cô tội quá nên tôi liều một phen, liền đốt cả ổ của chúng. Nên hai ta mới có thể chạy thoát "
Tử Yên nửa tin nửa ngờ, cô ấy cũng im lặng không nói gì. Cứ thế dựa lưng vào cửa, ngồi nghe anh tâm sự.
" Tử Yên, nếu có cơ hội. Tôi nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây. Bước ra khỏi thế giới ngầm u tối này, giúp cô quay lại cuộc sống trước kia "
Anh ta vừa dứt câu, Tử Yên đã mở cửa phòng ra nhìn anh. Bóng dáng to con của anh ta người dựa vào cửa liền ngã nhào ra sau. Tử Yên ở trên nhìn vào anh rồi cười. Lãnh Quân bị chọc một cú như vậy cũng không giận liền cười rất tươi.
" cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi "
" anh không có lỗi, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi.Tôi phải sống để tận mắt nhìn bọn chúng bị tôi trả thù chứ!" Tử Yên với nụ cười rất lạnh, lời nói rất sắc đá. Cô ấy cũng không hề đùa.
" được rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn cô về Thời Thiên Hành. Giúp cô ra mắt lão đại, vậy thì cô sẽ có chỗ đứng rồi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]