""Cha"" Lâm Nhược Linh lên tiếng, tính đi tính lại vẫn không nghĩ đến sự xuất hiện của Lâm Ân Thiên, nhưng cô cũng không phải không nghe thấy, lúc nãy, Lâm Ngân Ngân nói như vậy là có ý gì?
""Cha, con lúc nãy là vì nhất thời hồ đồ, cha biết đó khi chị còn ở nhà dù cho chị cho mắng nhiếc hay đánh đuổi con con cũng không dám lên tiếng nhưng vừa này là vì con gái nhất thời kích động với lại Ngân Ngân thấy hơi mệt nên Ngân Ngân mới nói vậy, cha là con không tốt, con không nên...hức...nói vậy....hức......với chị""Lâm Ngân Ngân quay sang nhìn Lâm Ân Thiên đôi mắt ngập nước một bộ dáng mất mát.
""Nếu đã như vậy thì Lâm Nhược Linh à con cũng nên tha lỗi cho nó, dù dì Ngân Ngân nó cũng là em gái của con mà""Lâm Ân Thiên thấy con gái mình như vậy cũng không đành lòng.
""Cái gì Lâm Nhược Linh đánh đập cô ta""
""Trông thật tội nghiệp""
""Ruốc cuộc chuyện là thế nào""
Hai cha con bọn họ người nói người diễn làm cô không khỏi bật cười. Lâm Ngân Ngân cô diễn giỏi như vậy sao cô không đi lấy giải Oscar luôn đi, chỉ một vài câu nói đã đổi trắng thay đen, người tài như cô đúng là hàng hiếm á~. Cô đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng""Cha à, dù sao cũng là không cố ý mà, con đã trách em ấy đâu. Vả lại, khi còn ở nhà, sao con có thể không nể mặt cha mà đánh mắng em ấy được. Em ấy là con gái cưng của cha mà!""cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối sau đó giả vờ nấc nhẹ như sắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-chinh-nam-chu-cua-nguoi-ta-khong-quan/70704/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.